– Anh nhớ em lắm có biết không con ngốc à? _ Tôi nói với em. Em tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi em cũng dần hiểu ra đây chỉ là một vở diễn.
– Em cũng nhớ anh lắm! Nhớ muốn điên lên được! _ Em nép đầu vào ngực tôi và nói.
– Mình về quê nhe anh!
Vậy là tôi chở em về quê, lại lang thang trên những con đường quê, những cánh đồng bạt ngàn. Em muốn được ăn hủ tiếu ở cái quán nhỏ ngày xưa, cái quán mà mỗi sáng tôi chở em đi học thường ghé vào.
– Cho con một tô nhỏ và một tô lớn nhe dì! _ Tôi gọi bà chủ.
– Ê! Hai tô lớn chứ, em đâu còn nhỏ nữa đâu? _ Em chu mỏ, nhăn mặt.
– Hì! Anh đùa thôi mà!
Hủ tiếu được mang ra, em vẫn như ngày nào, việc đầu tiên là gắp ngay cục thịt to nhất của tôi. Em cười tươi thích thú.
– Ê! Ăn lịch sự chút coi! Làm gì hút nước rột rột như con nít vậy? Người ta đang nhìn kìa, người đẹp mà ăn uống gì kì thế?
– Kệ em! Em thích vậy đó!
Tôi ngồi đó và nhìn em ăn, em cúi đầu chăm chú ăn mà không ngước mặt lên lấy một lần, có những giọt nước đang rơi vào tô hủ tiếu từ khuôn mặt em. Tôi nghe tiếng sụt sùi, thúc thít của em. Tay em thì liên tục dụi vào mắt để lau khô thứ nước đó, nhưng nó vẫn cứ chảy đều.
– Em sao vậy? Đang vui mà! _ Tôi khẽ kéo em sát vào người tôi. Đặt đầu em lên ngực, lau đi những giọt nước mắt ấy.
– Không có gì đâu anh! Em xin lỗi!
Sau khi ăn xong, tôi nắm tay em đi dạo trên những ruộng lúa, những bờ kênh. Cùng nằm xuống chụm đầu vào nhau ở một bãi cỏ gần con kênh nhỏ.
– Anh còn nhớ con kênh này chứ?
– Tất nhiên rồi! Là nơi mà anh được gắp con bé ú lần đầu tiên.
– Hì!… Hôm đó em đã cứu anh đó nhe!
– Em có biết vì sao anh nhảy xuống kênh không?
– Tại sao anh?
– Thật sự là anh cứ nghĩ em bị chết đuối đó, vậy là anh nhảy xuống định cứu em, ai ngờ bị vọp bẽ.
– Hí hí! Em mà bị chết đuối hả? Em bơi giỏi hơn cả anh luôn đó!
– Anh….! _ Em lấy tay xoa nhè nhẹ gò má của tôi.
– Sao em?
– Anh có biết vì sao em ghét mưa đến vậy không?
– Tại sao? _ Tôi ngồi dậy và hỏi em. Em cũng ngồi dậy và sít lại gần tôi.
– Vì mỗi lúc trời mưa, anh thường cay mắt lắm. _ Em đặt ngón tay lên mí mắt của tôi và nói.