Để con nhóc ở nhà với ba, tôi âm thầm đến một tiệm bánh kem để mua cho nó một cái bánh vừa túi tiền. Gói bánh lại thật kỹ, tôi chở con nhóc ra ngoài cánh đồng.
– Sao chở em ra đây chi vậy? _ Con nhóc ngạc nhiên hỏi.
– Nhắm mắt lại đi. _ Tôi tháo giấy gói ra khi con nhóc đang nhắm mắt.
– Rồi mở ra!
– “Happy birthday to you!……………Happy birthday to Trinh béo” _ Khi nó vừa mở mắt thì tôi đưa bánh ra trước mặt nó, hát nguyên một bài chúc mừng sinh nhật. Con nhóc chu mỏ mếu, rươm rướm nước mắt vì xúc động.
– Sao vậy? Mít ướt quá nhe!
– Sao anh biết sinh nhật em? _ Con nhóc mếu máo nói.
– Vậy mới hay chứ! Vui không ?
– Dạ! Em vui lắm! _ Con nhóc hít hà, lau những giọt nước mắt và cười thật tươi.
– Ước một điều ước rồi thổi nến đi em!
– Dạ! _ Nó chấp tay nhắm mắt, vài giây sau thì chu cái mỏ đáng yêu ra thổi.
– Em ước gì vậy?
– Hì hì…không nói đâu. Mà sao anh kêu người ta ghi trên bánh kem là Trinh béo?
– Thì đúng quá mà!
– Anh đang ghét lắm! Đồ Khanh heo đáng ghét. Anh cũng mập ú đó thôi.
– Trinh béo.
– Khanh heo.
– Trinh béo.
– Khanh heo.
– Hì…thôi cắt bánh đi nhóc.
– Khoan đã?
– Gì nữa?
– Quà của em đâu?
– Quà gì nữa? Anh mua nguyên cái bánh kém, hết tiền luôn rồi!
– Hu..hu…. em muốn quà cơ!
Tôi chợt nhớ đến sợi dây chuyền cỏ 4 lá trong túi áo. Thôi thì tặng con nhóc luôn chứ để làm gì nữa. Chắc con nhóc không quan tâm đến chữ L được khắc phía sau mặt dây chuyền đâu.
– Quà em nè! _ Tôi lấy sợi dây chuyền ra đưa.
– Yeah….Đẹp quá! Thích quá! _ Nhận được sợi dây chuyền, con nhóc vui sướng nhảy cẩng lên.
– Anh Khanh nè!
– Sao em?
– Vậy sau này, nếu sinh nhật của em với chị Linh trùng nhau, thì anh sẽ đi với ai? _ Nhỏ hỏi hơi e dè.
– Tất nhiên là bé ú của anh rồi, bé ú của anh quan trọng hơn mà! _ Tôi cười và ngắt mũi nó.
– Thiệt không? Hứa đi! _ Con nhóc đưa tay ra đòi móc nghéo.
– Ừ! Anh hứa! _ Tội nghiệp, nó không biết là tôi sắp phải rời xa nơi này. Biết ngày tháng năm nào có thể lại tổ chức được sinh nhật cho nó một lần nữa.
Sau đó chúng tôi ăn bánh kem và nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn con nhóc vui mà lòng lại thấy bao muôn phiền tan biến. Ở cạnh con nhóc thấy vui vẻ và thoải mái lắm. Tuy nó nhỏ nhưng nó chịu lắng nghe tôi nói. Từ trước giờ nó luôn hỏi tôi về tất tần tật cuộc sống của tôi mỗi khi hai đứa co dịp gặp nhau. Vì vậy trừ mẹ và dì tôi ra, con nhóc là người hiểu tôi nhất. Đó là vì sao tình cảm của tôi dành cho nó không thua kém gì nhóc Ly nhà tôi.