– Hai người đi đâu khuya vậy? Cò về ngủ không?
– Có chứ, sắp về rồi nhóc.
– Người ta đóng cửa rồi nè, khi nào anh về tới thì gọi em xuống mở cho.
Cuộc nói chuyện cũng đã đánh thức nhỏ Miu, nhỏ lờ mờ mở mắt ra.
– Anh Khanh….._ Nhỏ gọi tôi nhỏ nhẹ.
– Sao em?
– Em ngủ lâu chưa? _ Giọng nhỏ nhẽo nhẹo say ngủ.
– Cũng được hơn 1 tiếng rồi đó, mình về nhà nhe.
– Cho em nằm tí nữa_ Nhỏ nhõng nhẽo rồi nép sát vào người tôi hơn.
Bất giác nhỏ nhận ra điều gì, lật đật ngồi dậy, đẩy tôi ra một cách phũ phàng như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
– Sao vậy em?
– Không có gì, mình về thôi. Nhỏ kẹp lại tóc, kéo lại váy, phũi một ít cát rồi đứng dậy.
– Sao nữa? _ Đi vài bước thấy nhỏ vẫn đứng trong mái che tìm tìm cái gì đó.
– Không thấy dép đâu hết. _ Nhỏ nói.
– Dép em như thế nào?
– Không biết, không phải dép tui. Hồi nãy đi vội quá, xọt luôn đôi dép lào màu trắng của ai trước cửa phòng ấy.
– À, hay là hồi nãy mưa, chạy vào đây trú không mang theo rồi. _ Tôi nói rồi chạy ra lại chỗ cũ để tìm nhưng vẫn không có.Tôi quay lại mái che.
Vậy là nhỏ đành đi chân không về, đường hơi nhiều sỏi đá, đi được một chút nhỏ lại dừng lại nhăn nhó vì đau. Nhìn đôi chân tiểu thư không nứt gót, trắng không tì vết ấy mà thấy xót. Nhiều lần tôi bảo nhỏ mang giày của tôi thì nhỏ không chịu, mặc dù hơi rộng nhưng ít ra không đau như thế này.
– Thôi leo lên anh cõng về! Đi kiểu này có mà tới sáng. _ Tôi chạy ra phía trước nhỏ, rồi cúi thấp người xuống nói.
– Không cần đâu.
– Ngại gì nữa? Lẹ đi em.
– Nặng lắm đó.
– Gần đến khách sạn rồi, anh cõng nỗi mà. Em nặng cỡ Ly thôi chứ gì?
– Anh hay cõng nó lắm hả?
– Ừ! Anh mới về nước nó cứ bắt anh cõng mỗi ngày mà. _ Vừa nói dứt câu thì nhỏ phi cái vèo lên người tôi luôn.
– Lấy cái tay ra. _ Nhỏ đánh vào tay tôi, nhỏ nhảy quá bất ngờ nên tay tôi chụp luôn vào mông nhỏ.
– Hài….ai biểu em lên lẹ quá, anh sợ em rớt nên chụp đại mà. _ Tôi nói và cười.
– Lấy ra mau lên.
– Thì từ từ anh kéo ra rồi nè, làm thấy ghê. _ Tôi chọc nhỏ.
– Ui da! Ui da! _ Nhỏ cắn thật mạnh vào vai tôi.
Đi được 100 mét thì mồ hôi bắt đầu đổ, con nhỏ này cũng năng không kém con heo Ly ở nhà là bao. Nhiều lúc muống đứng lại cho nhỏ xuống nghỉ mệt mà không dám, vì cũng hơi sĩ diện đàn ông. Ráng hết sức bình sinh thì cũng lê lết được về tới cổng khách sạn, thấy thằng X đang đừng ngáp gật gù đợi cổng mà tội nghiệp.