AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 05/07/2016 lúc 17:39.

– Kỷ niệm buồn có gì hay đâu mà anh phải nhớ? _ Nhỏ hỏi.

– Kỷ niệm buồn chì là buồn trong quá khứ, thời gian lâu dài sau này nó lại trở thành một trải nghiệm, một bài học cho mỗi con người. Phải nhớ nó thì con người ta mới trưởng thành được chứ. _ Tôi nói thì quay sang đã thấy mắt nhỏ lờ đờ ngủ.

Nhỏ từ từ nghiêng đầu và tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Những cơn gió lại lùa qua mái hiên làm nhỏ run người và co lại vì lạnh.Tôi khẽ kéo nhỏ sát lại gần hơn, đặt đầu nhỏ lên đùi tôi và cho nhỏ nằm ra ghế. Đôi chân nhỏ co rút lại vì mặc váy ngắn. Tôi lấy áo khoác của tôi đấp lên phần thân dưới của nhỏ, cố phủ hết đôi chân nhưng không thể vì nó khá dài. Khổ thật! Mặc váy chi không biết. Giờ thì cho nhỏ biết mùi lạnh.Phần thân trên thì tôi kéo sát nhỏ vào gần tôi, hy vọng cho nhỏ một chút ấm áp.

Nhỏ không phải thuộc dạng nhỏ con gì, nhưng khi nằm trong lòng tôi, nhỏ chỉ là một con mèo bé nhỏ. Hình như tôi có đôi chút thích thích nhỏ, cũng không rõ là cảm giác gì nữa, tự nhiên lại muốn làm một mái nhà để che chở cho con mèo nhỏ này qua cái lạnh đêm nay. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi, chắc chỉ là cảm giác của đêm này thôi, ngày mai thì đâu lại vào đó. Nhìn về biển đêm, tôi lại thấy tương lai của mình đâu đó, rất tối tăm và mờ mít, đang cố gắng kiếm tìm những tia nắng của buổi sớm bình minh. Dặn lòng rằng còn nhiều thứ phải lo, không nên nảy sinh tình cảm lúc này. Thôi thì chỉ một đêm này thôi, tôi sẽ sống với cảm xúc thật của mình đêm này. Tôi ôm lấy nhỏ thật chặt mỗi khi nhỏ run lên vì những cơn gió vô tình thổi ngang qua.

Những hạt mưa đã dần tạnh, nhưng sóng biển thì vẫn vỗ về không ngừng. Biển đêm mạng lại cho con người ta một cảm giác lạ thường, nó không mang nhiều hy vọng như ánh bình mình, càng không bình yên như những buổi chiều hoàng hôn. Nó mang lại cho tôi sự cô đơn quen thuộc của nhiều năm nay. Ai lại thích sự cô đơn? Nhưng không hiểu sao tôi lại thích sự cô đơn của biển đêm hôm này, có lẽ nó đã trở thành một thói quen.

Âm thanh phát ra của tiếng sống vỗ vào ghềnh đá vẫn không thể xóa tan được màn đêm tĩnh lặng. Mùi của muối biển không thể lẫn vào đâu được, tôi như cảm thấy vị mặn của nó đọng ngay trên môi. Một tiếng trôi qua, liếc nhìn xuống thì nhỏ vẫn ngủ ngon như không có chuyện gì. Đùi tôi đã bắt đầu ê, lưng bắt đầu mỏi vì không có gì để tửa vào. Không dám động đây mạnh sợ nhỏ thức, lâu lâu nhỏ lại bậm môi một cại. Bỗng điện thoại tôi rung lên, thằng X đang gọi.

Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Cô Bé Hà Nội
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net