Lệ Quyên tập trung vào vở kịch hơn đội văn nghệ, bạn ấy đang đọc kịch bản bên cạnh “chàng hoàng tử” ngồi vắt vẻo chơi điện tử.
Dù sao không có cô giáo, các bạn nói tiếng Việt nên tôi cảm thấy bớt lạc lõng. Phong dặn dò vì không phải ai cũng nghe được hết những câu thoại bằng tiếng Anh nên đội ngũ diễn viên cần phải dùng ngôn ngữ cơ thể.
Bước đầu anh chàng đạo diễn nghiệp dư cho phép đội kịch cầm giấy đọc thoại. Cô bé lọ lem có một người dì và hai ông anh trai tối ngày rúc đầu chơi game, ngày ngày cô bé làm quần quật đủ thứ việc, như chơi điện tử cùng ông anh trai, (@___@), ôi trời ơi đất hỡi, tôi cười đến chảy nước mắt.
Phong chỉ cho Quyên một số chi tiết cần nhấn mạnh, nhìn hai người ấy cũng đẹp đôi… nhỉ?
Tôi ngồi dựa lưng vào cây cột và ngủ lúc nào chẳng biết, đến đoạn chàng hoàng tử tìm đúng bài nhạc chuông của chiếc điện thoại trong túi cô nàng Lọ lem, tôi lại lăn ra cười thì làm rơi chiếc áo khoác đồng phục.
“Vũ Anh Vũ
11B3 – THPT Hùng Vương”
Trên ngực áo gió có thêu bảng tên của Vũ, còn cậu ấy mặc độc một cái áo trắng ngắn tay.
“Nghỉ giải lao chút!”
Trước khi diễn lại lần hai, các bạn vòng ra phía sau xem Đức và các bạn nhảy hip hop. Tôi đưa trả lại Vũ chiếc áo.
“Cậu mặc vào đi, trời lạnh đừng mặc phong phanh.”
“Nếu thấy lạnh tôi sẽ vào lấy áo khác, Lâm Anh cầm lấy…”
Vũ không định nhận lại, nhưng tay đành chìa ra, như biết tôi sẽ không cần tới.
“… Không phải tớ không muốn, mà bởi tớ đã mặc áo khoác rồi, sao mặc được nữa!”
“Ừm, thế thì được,… nhưng áo rất to, mặc chùm lên?”
Hichic, tối nay được dự báo có đợt gió mùa, nhưng không phải bây giờ.
“… Nóng chảy mỡ mất!”
Vũ cười ha ha, cậu ta xoa đầu làm tóc tôi chả ra thể thống gì, đành phải bỏ dây buộc, cho tay cào cào như tổ quạ.
Vũ giật dây chun của tôi. Trời ạ, cậu ta đang dự tính chuyện gì đây?
“Cậu trả lại tớ dây buộc đi!”
“Tôi… tịch thu… Bạn để tóc như thế này trông hay hơn nhiều.”
Cách xưng hô cậu ta học ở đâu không biết, cả câu nói trên không giống thường ngày tý nào. Không sao, tôi thiếu gì nịt chun, bỏ lại cậu ta tôi đi lấy cặp, cả rổ chun buộc tóc mất một cái chả sao, dù gì cái dây đó giãn hết rồi. (>___<)