“Mày không mua gì ăn à?”
Tôi lắc đầu, giờ ngay đến tiền mua dụng cụ học còn không có, nhịn ăn vặt cho khỏe. Mai Mít mua bịch sữa và bim bim, nó xé toạc chìa ra nhưng tôi không ăn, thay vào đó tôi kéo nó tới chỗ Phong.
“Tao vào lớp!”
Mai giằng tay bỏ đi.
“Trẻ con tụi mình làm gì có lỗi!”
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt như muốn khóc.
“Đáng lẽ mày nên là Chun Mít ướt .”
Đúng vậy, tôi nhiều nước mắt, có thua gì Mai Mít, nó ôm lấy tôi mà hàng nước mắt lăn dài.
Cậu bạn của chúng tôi bỏ lại chiếc bánh mỳ, chạy tới gãi đầu gãi tai, cuống quýt lấy hộp giấy ăn, điệu bộ đó khiến tôi bật cười, gạt đi giọt nước vương trên hàng mi. Con Mai cũng ngừng khóc luôn.
Mai bảo tôi dễ cười dễ khóc, chẳng thay đổi gì. Thà cứ suy nghĩ đơn giản, vô tư vậy lại hay. Bị nó nói mình trẻ con, tôi mặc kệ, miễn nó và Phong không còn giận nhau nữa. Chuyện của người lớn mặc người lớn, tôi khoác vai cả hai, đi chen giữa.
“Cậu lên kịch bản Lọ lem cho lớp tớ à?”
Không ai lên tiếng thì tôi lên tiếng, ba đứa đi dưới sân trường, giữa tiếng ồn ào của tuổi học trò.
“Sao? Mày viết kịch bản kinh dị hả?”
“Đâu có. Lọ lem và Hoảng tử… chế.”
“Mày viết thì ai đọc?”
“Cho bọn lớp B3 đọc.”
Ơ hay, tôi là đứa lên tiếng trước mà họ tiếp chuyện nhau lờ tôi đi luôn. Khác với tôi, Mai Mít nói chuyện với Phong thoải mái vô cùng, nó đã bỏ tôi chạy sang đi cùng Phong. Nhưng tôi vẫn thích gọi cậu tớ với Phong hơn. Có chút gì đặc biệt hơn so với ngày xưa. (^___^)
“Mày cười gì vậy Chun?”
Thậm chí tôi còn cười toe toét vì Phong thân Mai Mít hơn tôi.
“Sao Lâm Anh không nhận vai Lọ lem, tớ nghĩ cậu hợp với vai đó.”
“Con Lâm Anh nhận vai Lọ lem thì thằng Hoàng tử chẳng thà chọn một trong hai đứa chị gái gớm ghiếc làm vợ còn hơn. Hớ hớ.”
Nó cười hí hí hố hố, giỡn mặt tôi. Phong cũng hùa cùng, tôi chỉ biết xị cái mặt xuống.
“Cậu không tự tin về khả năng tiếng Anh của mình ư?”
Tôi gật đầu. Phong hiểu được nên chắc Vũ cũng hiểu được như thế nhỉ?
“Tớ không nhận vai… có làm cậu khó xử không?”
“Khó xử chuyện gì?… À, chuyện con bé Lệ Quyên và thằng Vũ đóng cặp với nhau ấy hả, mày nhận làm Lọ lem thằng Phong còn khổ tâm hơn.”