“Ngày xưa thằng Phong lùn hơn con Chun những hai cm thế mà giờ cao hơn nó gần một cái đầu, thời gian nhanh thật!”
Bà nội vẫn còn giữ bảng chiều cao cân nặng của tôi, nghe bà nói tôi hồi bé dễ nuôi lắm, không còi cọc như con Mai Mít hay khảnh ăn như cái Yến, chỉ mỗi tội ngơ ngơ hay bị bắt nạt.
Tôi mang cam và dưa hấu ra, đòi ngồi chen giữa, vui ơi là vui, xem lại những bức tranh vẽ con gà, cây cối của tôi và Phong mới thấy khoảng thời gian đó đẹp đẽ đến nhường nào.
“Bí bo!”
“Ai đến nhà vào đầu giờ chiều lúc này?”
Chắc khách của bố, tôi và Phong vẫn tiếp tục tranh luận về bức vẽ con mèo hay con chó của tôi hồi mẫu giáo. Rõ ràng tôi vẽ con mèo mà.
“Cháu hỏi ai?”
“Đây có phải nhà bạn Lâm Anh không chú?”
“Phải rồi, vào đây, sao để ướt sũng người như vậy?”
Tôi ngó xem là ai khi loáng thoáng nghe thấy tên mình.
“Vũ, bạn đến đây làm gì?”
Tôi đặt bức tranh sang bên, vào trong nhà tắm lấy khăn lau tóc mang ra cho Vũ. Cậu ấy mặc một chiếc áo mưa giấy màu đỏ nhưng người bên trong đã ướt như chuột lột. Ngoài trời mưa tầm tã, trắng xóa.
“Ơ kìa con bé này, bạn đến chơi nhà còn hỏi đến làm gì, vào phòng lấy bộ quần áo của bố cho bạn thay, nhanh!”
Tôi vẫn đứng nhìn Vũ với vẻ lạ lẫm, cậu ấy đến nhà tôi để làm gì chứ? Để đến khi mẹ mang áo và chỉ cậu ấy về phía nhà tắm tôi mới tin Vũ đang có mặt ở nhà mình.
“Sao mày ở đây?”
Vũ dừng lại khi gặp Phong.
“Tao đến chơi.”
“Vậy còn chuyến du lịch với lớp tao?… À, ra vậy!”
Vũ quay đầu lại nhìn tôi, giọt nước mưa rơi từ tóc xuống sàn, trông cứ tồi tội.
“Bạn vào thay đồ đi kẻo ướt. Trong nhà tắm có máy sấy tóc đấy.”
Chừng mười lăm phút Vũ bước ra khỏi nhà tắm, cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc đến, áo trắng dài tay cùng quần bò. Mẹ tôi bảo sấy quần áo cho khô kẻo ốm nhưng Vũ từ chối.
“Cháu ngồi quạt tý là khô.”
Mẹ không hỏi gì thêm, tôi cảm thấy sự không thích của mẹ khi Vũ tới đột ngột.
“Cháu đã ăn trưa chưa?”
“Cháu ăn rồi.”
“Lâm Anh, vào đun lại thức ăn cho bạn.”
“Ơ nhưng cậu ấy ăn rồi.”
“Cháu tự tìm đường vào đây à?”
Bố không nghe tôi nói, chỉ hỏi Vũ, vậy nên tôi vào bếp đun nóng đồ ăn.