AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

“Tao hỏi lại mày lần nữa, mày có giúp tao không?”

“… Tớ không muốn cậu bị đòn…”

Thế là tôi lại bị xỏ mũi. Hôm ấy Phong được mẹ tôi khen lắm. Mẹ định mang dưa hấu sang, tôi lanh chanh đòi đi tiện thể hóng xem Phong có bị sao không.

“Phong đúng là đáng ghét!”

“Sao vậy?”

“Hôm trước anh ta nhờ tớ giữ cặp cho, nhưng tớ muốn về nên cầm theo. Hôm sau anh ta đã giận mà đi về với cái Chun.”

Ế, nhỏ Mai và Yến đang nói chuyện gì về tôi thì phải, tôi nán lại đứng nghe khi hai đứa đang ngồi chơi chuyền.

“Cậu không biết à, hôm qua Phong bị đánh đòn đau lắm, chú Dương biết cậu ấy đi chơi mà, bình thường con Chun hôm nào cũng đợi Phong về cùng, chú tưởng nó học dốt nên cô bắt ở lại học thêm, Phong đợi nó nên về trễ.”

Cái gì cơ, bố Phong tưởng tôi học dốt á, thảo nào bố mẹ bắt tôi học thêm hoài à. Tôi nép mình vào cửa nhà, nghe rõ hơn. Lần này là giọng của Yến:

“Sao cậu biết?”

“Chiều qua chú Dương hỏi tớ về con Chun mà, lấy lí do học khác lớp nên tớ nói không biết. Mới lại khai thật thì Phong chỉ có nhừ xương”.

Con bé Mai Mít cũng có lúc cao hứng bao che cho bạn, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.

“Cậu nói tớ mới thấy an tâm, tớ chỉ sợ Chun gần Phong hơn tớ, ngộ nhỡ…”

Ngộ nhỡ gì vậy, sao không nói tiếp đi, tôi căng tai lên nghe nhưng cô bạn không nói gì thêm. Cứ như phim truyền hình dài tập bị cắt giữa chừng.

Hôm qua Phong bị đánh sao tôi không biết nhỉ? À, tôi đi học thêm. Mà tại sao phải đi học thêm nhỉ? Vì học dốt ư? Nhưng vì sao tôi học dốt chứ? Do Phong mải chơi và hai đứa luôn về muộn. Vậy lí do khiến cậu ấy cho làm hòa vì muốn tôi đi cùng. Tự dưng tôi thông minh đột xuất, hiểu ngay vấn đề. Nhưng sự thông minh tùy hứng này khiến tôi chạnh lòng vô cùng.

Phong không hề muốn chơi với tôi, cậu ấy chỉ muốn có người đi học muộn về chung.
**********
Chap 3
“Giữ cho tao năm viên bi mắt mèo này, nhớ giữ cẩn thận đó. Chiều về tao trả công.”

“Ừm.”

Thả vào lòng bàn tay tôi những viên bi, Phong chạy đi chơi tiếp. Tôi buồn thiu, giờ mới để ý, cậu ấy đúng chỉ coi tôi như nhân viên trông đồ trong siêu thị.

Trong giờ tập viết, tôi nắn nót viết từng chữ. Phong đưa một viên bi sát mặt tôi. Viên này to hơn những viên khác, màu hồng phấn, đặt dưới ánh điện trông nó mới lung linh, huyền ảo làm sao.

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net