“KHÔNG!”
Kiểu gì cũng không chịu, Vũ chống xe của tôi rồi gỡ hộp xích ra, vì là xe mini nên việc tra lại xích không hề dễ dàng. Tay cậu ấy bị dính luyn, đen xì mấy đầu ngón tay.
“Mày có thể lấy xe tao và đèo Lâm Anh.”
Mặt Vũ ngắn lại đến tôi cũng phải ôm bụng cười. Nhưng tôi cười phần lớn vì câu nói của Phong, cậu ấy rõ ràng định nói trước khi Vũ nhúng tay vào chiếc xe. Bây giờ Phong không còn lém lỉnh như ngày xưa nữa, nhưng cậu ấy vẫn còn tinh nghịch lắm.
Vũ nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ trên tay Phong. Cậu ấy đem xe của tôi đi gửi và đổi xe cho Phong. Dù tôi đã từng ngồi sau xe Vũ nhưng vẫn ngượng ngùng, để đến lần thúc giục thứ ba mới leo lên.
Thực ra còn một trường hợp thứ ba nữa là tôi đạp xe của Vũ nhưng chắc không có chuyện đó vì cái yên xe quá cao.
Vũ nói cậu ấy sẽ không để tôi đi học muộn. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại, dẫu đã phóng như bay tới trường.
Cánh cổng trường đã đóng, bác bảo vệ nhìn chúng tôi cười: “Về ngủ tiếp thôi!”
Hai tiết Toán, hai tiết Lý, một tiết Anh, toàn nhưng môn cần học, tôi về ngủ tiếp làm sao được. (T____T)
“Thôi xong, kiểu gì giáo viên chủ nhiệm cũng gọi cho gia đình.”
Vũ chống tay mạng sườn thở dốc, hai chúng tôi còn ngồi chung bàn, tự ý nghỉ học không giấy xin phép, chắc chắn phải viết bản kiểm điểm. Còn Phong, nội quy lớp cậu ấy hắc xì dầu nhất trường. Hichic.
“Trèo tường hay bùng?”
Cả hai nhìn sang tôi.
“Tất… tất nhiên là vào trường rồi.”
“Với bộ áo dài này hả?”
*
Tôi nuốt nguyên ngụm không khí vào họng khi nhìn thấy bức tường hoành tráng rào quanh trường, lớp bê tông cao mét tám chứ chẳng ít, còn thêm hàng song sắt nhô lên bên trên. Vũ dặn tôi buộc tà áo hai bên hông và sẽ có người đỡ nên không phải lo. Nhưng không lo thì chẳng phải tôi.
“Nhưng… tớ…”
Bức tường ấy còn cao hơn cả Phong và Vũ thì họ leo lên bằng cách nào. (T___T)
“Hay thôi mình xin bác bảo vệ, tớ sẽ năn nỉ bác vì xe bị hỏng.”
“Thế thôi chúng ta cúp học.”
Có nghĩa là, thay vì tôi đi xin chi bằng đi về luôn. Bác bảo vệ trường tôi vui tính không ai bằng và nguyên tắc chẳng ai hơn.
“Không được, nghỉ học… cả ba đứa sẽ bị ăn đòn…”