AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

Giờ giả lao, Phong kéo đàn kéo lũ chơi bi. Theo thói quen tôi đi theo, nhưng cậu ấy đứng cửa lớp bên nhờ Yến giữ hộ. Lúc ra về, Phong để Yến giữ cặp giùm, họa hoằn nhờ Mai Mít. Vì thế ngày nào tôi cũng đi học về sớm, có nhiều thời gian làm bài tập hơn.

Nghỉ chơi với Phong tôi cứ thấy buồn buồn sao ấy.

Được hai hôm tôi huých tay cậu ta trong giờ học.

“Chốc ra chơi cho Chun hỏi cái này.”

“Nói luôn đi, sao phải đợi ra chơi?”

“Nói trong giờ cô bắt phạt đó.”

“Cầm quyển sách chống mặt bàn như thế này này…”

Tôi bắt chước theo, đặt cuốn tập đọc dựng thẳng, cúi người khom khom. Hôm nay Phong có vẻ hiền hiền.

“Nói đi!”

“Ơ thì… tại sao… à, thực ra…”

Tôi ấp úng nghĩ mãi không biết nói gì đành cắn môi, mà tôi làm gì có răng cửa để cắn, nói ngậm môi đúng hơn.

“Cho mày ba giây, mày không nói chốc tao bắt trông cặp và giữ bi cho tao.”

Thế là tôi ngậm tăm luôn. Tôi… tình nguyện trông cặp cho cậu ấy mà. Hihi, tôi cười toe thích thú.

“Lâm Anh, em đọc tiếp!”

Cái mặt tôi vẫn ngơ ngơ mỗi khi có người gọi cái tên đó, kiểu như thấy quen lắm dù không biết của ai.

“Lâm Anh là tên mày đó.”

À ha, tôi đứng bật dậy nhưng không biết đọc đoạn nào.

“Đọc đến đâu rồi?”

May cho tôi Phong nhanh trí hỏi đứa bên cạnh và chỉ kịp thời. Tôi đọc một lèo đến hết bài luôn.

Tới 5h chiều hai đứa mới mò về, Phong khoác ba lô của mình, gần đến nhà cậu ta giành lấy cặp của tôi, thì thầm:

“Mày nghe tao dặn, người lớn hỏi vì sao về muộn, không được nói tao chơi điện tử, mày bảo tại mày đi lạc nên tao tìm hụt hơi. Nhớ chưa?”

“Nói dối à?”

“Mày muốn thấy cái mông đỏ như gấc của tao không?”

“Không muốn… Biết vậy sao còn ham chơi?”

“Hứ… Tao không cần mày nữa, tao làm tao chịu!”

Nói rồi cậu ta hùng dũng bước đi. Tôi chậm chạp đi theo sau.

“Sao? Mày muốn nói gì? Cớ sao cứ theo đuôi tao?”

“Ơ không, nhà tớ đi qua nhà cậu mà!”

“Hừm.”

Phong bước rất nhỏ, còn lần chần như thể đợi tôi đi qua. Thực ra tôi cũng không muốn để Phong bị đòn nát mông, nhưng cậu ấy đã muốn tự làm tự chịu thì tôi cũng chẳng giúp gì được, bọn con trai sĩ diện cao lắm, câu này tôi mới nghe lỏm được của chị họ Hải Anh. Nghĩ vậy tôi bước còn chậm hơn.

Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net