Cậu ta vênh mặt nhìn, không muốn bị nói là ngơ, tôi suy nghĩ thật kỹ.
“Không sao, tớ sẽ nói dối lớp mình tổ chức Halloween, vệt máu trên cổ áo này là phẩm màu. He he,…”
“Giờ là ngày mấy tháng mấy?”
“Cuối… cuối tháng chín.”
“Vào đây!”
Vũ cho xe dừng gần lối ra vào của một siêu thị hàng Việt Nam xuất khẩu, bên cạnh là cửa hiệu giặt là. Sau đó bộ đồng phục của cả tôi và cậu ấy đều bị tống vào máy giặt.
“Rồi đó, bây giờ mày có thể về nhà.”
Vũ bắt cho tôi một chiếc xe taxi.
“Tớ không cần đi xe ô tô về đâu. Tớ còn quay lại trường lấy xe.”
Vũ rút ví đưa tiền cho anh tài xế.
“Bạn làm thế là không tôn trọng tớ. Tớ sẽ trả tiền giặt là và bộ quần áo này. Xin lỗi anh lái xe, em muốn đi bộ về.”
Và thế là tôi đi bộ về, Vũ lái xe của mình vượt qua, chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Ở Vũ tôi tìm thấy một cảm xúc gì đó rất quen thuộc, ngay trong chính cách xưng hô của tôi cũng có lúc bị nhầm lẫn. Một cơn gió thổi lướt qua những ngón tay tôi, không biết giờ này, Phong ở đâu?
**********
Chap 13
Thịnh lớp trưởng tránh mặt suốt. Tôi không biết mình đã làm gì không phải, hễ đi đến đâu cậu ấy chủ động lảng xa, cũng không còn gọi tôi là bê hay bò gì nữa và nghe lời Vũ răm rắp.
Đầu tiết một tôi thấy Lệ Quyên chạy vào lớp với đôi mắt gợn nước, Vũ cũng từ cùng một hướng với bạn ấy trở về.
Trên bàn Lệ Quyên có bó hoa rất to, bên trong là một bông hoa hồng được ghép từ rất nhiều cánh, xung quanh còn trang trí hoa bi bi. Lệ Quyên cầm bó hoa trên tay mỉm cười ngoái lại nhìn Vũ, nụ cười của bạn ấy long lanh như những giọt sương.
Hoa bi bi, tôi tự dưng đâm nhớ đến những viên bi để trong lọ thủy tinh ở bàn học của mình. Những viên bi ấy cũng đã theo tôi được mười năm rồi.
Tấm thiệp kẹp trên bó hoa bị rơi ra trong lúc Quyên đưa lên ngửi, nó rơi xuống chân tôi.
“T.Q.P.A.”
Vũ đứng ngay sau đọc lên thành tiếng. Vẻ mặt của Quyên lập tức sa sầm, bạn ấy cầm bó hoa và giật tấm thiệp trên tay tôi ném vào sọt rác. Nghe nói bất kỳ ai tặng hoa Quyên đều phũ phàng như vậy, ngoại trừ của Vũ.
T.Q.P.A. danh từ viết tắt này rất đặc biệt. Nó gợi tôi nhớ đến một ai đó, vị cảm xúc quen thuộc trong số vô vàn kỉ niệm xa xôi. Vì thế tôi nhặt lại tấm thiệp mặc dù nó đã bị vất đi.