*
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm co quắp trên sàn nhà, miệng bịt kín bởi băng dính, hai tay chắp sau lưng không thể ngọ nguậy, chân cũng vậy. Giấc mơ kỳ cục, tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Đang lơ ma lơ mơ, tôi nghe tiếng bước chân người, khoảng hai, ba người bước cầu thang, có tiếng mở cửa, ánh sáng ùa vào, theo đó là mùi hăng hăng của cỏ dại. Có lẽ vừa có cơn mưa ngang qua.
“Đại ca, con nhỏ vẫn ngủ say lắm. Em lỡ tay đổ quá lọ thuốc mê.”
“Không sao! Nghe tiếng tụi mình là nó tỉnh thôi. Gọi cho thằng đó đi!”
“Em quay số rồi, đại ca nghe.”
Tôi không nghe quen những giọng người này. Nó giống một cuộc bắt cóc mà nạn nhân là tôi. Nghe có vẻ phi lý nhỉ, ai bắt cóc tôi để làm gì chứ? Vì thế tôi vẫn nghĩ mình đang mơ và không hề lo sợ.
“… Bíp… bíp… bíp. A lô!”
Ngay cả trong giấc mơ, tiếng điện thoại cũng rõ, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng có vẻ uể oải.
“Giỏng tai lên mà nghe, tao đang giữ bạn gái mày đó!”
Hê hê, đáng yêu quá, tôi đang tò mò vị hoàng tử đầu dây bên kia là ai. Hy vọng mẹ đừng đánh thức tôi lúc này.
“Vậy à.”
“Ờ, nó đang ngủ ngay dưới mũi giầy tao.”
Tôi ngửi thấy mùi thum thủm thật, mơ mà có cả mùi vị.
“Tao không biết mày đang nói tới đứa nào. Nhiều quá nhớ không nổi!”
Nhưng chất giọng ở đầu dây bên kia rất quen, dù âm thanh không được tốt.
“À ha, bạn gái mới, kể từ ngày mày chuyển về đây thôi.”
“… Con Hải Yến hay con Lệ Quyên?”
Lệ Quyên tôi mới gặp sáng nay, còn Hải Yến, cái tên nghe quen quá chừng.
“Khá khen cho mày, mới vào Hùng Vương chưa được tháng đã quen hai em hot girl đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”
“Cảm ơn lời khen.”
“Nhưng tiếc là không phải. Tụi anh đang giữ đứa khác cơ, nó tên gì nhỉ?… Sủa tao nghe mày tên gì?”
Tôi hoảng hốt mở mắt, một tên con trai mặc áo khoét nách, cả cánh tay trái xăm trổ đủ hình thù họa tiết, hắn ta dí điện thoại vào miệng tôi.
“Ư… ư…”
“Thôi, tao gợi ý nhé, nó họ Vũ, tên Anh, ngồi ngay cạnh mày trên lớp ấy!”
“À, Vũ Lâm Anh ấy hả, con bé ấy sao?”
“Bọn tao cho mày ba mươi phút, nếu mày không đến đây một mình, tao sẽ ăn nó!”
“Thoải mái đi! Chúc ngon miệng! Tút… tút… tút.”