Đặt cặp vào bàn tôi mới nhớ mình đã chuyển chỗ. Chỗ mới ở bàn cuối, xuống dưới tôi loay hoay nhìn xem mình sẽ ngồi đâu.
Eo ơi, thế này ngồi gần Vũ quá, lẽ nào các bạn muốn tẩy chay nên đánh đòn tâm lý để tôi sợ. Không sao, xưa nay tôi vốn nổi tiếng lì lợm, giỏi cam chịu. Chắc là mình ngồi ở dãy đối diện Vũ, tôi đặt cặp xuống và chạy tót đi giặt giẻ.
Khi vào lớp thì Vũ đã ngồi vào chỗ, tôi e dè tiến về cái cặp của mình.
“Bạn ngồi bàn dãy bên mà!”
Một bạn đẩy cặp tôi ra bằng một ngón tay, sau đó bạn ấy còn di di đầu ngón tay vào cạnh bàn.
Ơ? Nhưng bàn bên kia của Vũ và Lệ Quyên. À, dãy ngoài cùng ha?
Lớp có ba dãy bàn, mỗi bàn hai người ngồi nên tôi đoán vậy. Xách cặp lên tôi đi vòng qua bàn Vũ. Nhưng bàn dãy ngoài đã có hai cặp xách. Vậy nghĩa là…
Khi Lệ Quyên đến lớp và ngồi vào chỗ cũ của tôi, tôi mới thực sự tin vào suy luận của mình.
Tôi sẽ ngồi vào bàn hai chỗ ngồi với kẻ đã ném mình xuống nước?
Không ai khẳng định giúp tôi sự thật đáng sợ đó.
Tôi đành ngồi vào nhẹ nhàng như đặt một sợi lông lên ghế, trong suốt tiết học chỉ ngồi vỏn vẹn trong phạm vi một quyển vở. Hễ khi người ngồi cạnh vươn vai hay lấy cặp, tôi co do hệt như con gà rù rụt cổ. Mắt không đưa lên bảng thì cũng cắm cổ ghi ghi chép chép.
Giờ ra chơi, Vũ ra ngoài tôi mới dám thở mạnh.
“Bạn nhút nhát quá! Việc gì phải sợ cậu ta chứ?”
Tôi ngước lên nhìn Lệ Quyên.
“Nhìn xem, cậu ta khá thân thiện đó!”
Theo hướng chỉ tay của Quyên, tôi nhìn ra cửa sổ. Vũ đang cười đùa với mấy đứa con gái trong lớp và cả lớp khác.
“Ừ.”
“Cậu ấy là người đầu tiên không muốn ngồi cạnh tôi đấy!”
“Ừ.”
“Cậu ấy đúng là dân xã hội đen, bạn cũng nên cẩn thận nhé!”
“Ừ.”
Vẻ như tôi quá kiệm lời nên Quyên chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Nói thực tôi chả quan tâm, tôi không thích dính lứu tới học sinh cá biệt.
Trống vào, Vũ vào lớp. Cậu ta chiếm nguyên hai phần ba cái bàn, còn tôi khép nép, khúm núm một góc.
Tôi và Vũ ngồi cạnh nhau suốt một tuần mà không hề có bất cứ sự giao tiếp gì.
Thi thoảng có mấy bạn kéo xuống trò chuyện với cậu ấy và làm rơi đồ của tôi, hoặc là cười đùa rung bàn rung ghế. Tôi chỉ lẳng lặng nhặt đồ. Buồn thật, cùng vào lớp, Vũ đã quen hết tất cả các bạn, trong khi đó tôi chả quen ai. Lệ Quyên cũng có bạn của cậu ấy, còn tôi mãi ru rú một góc.