Tôi chỉ ngón tay lên vết urgo, bình thường chẳng khoe thương tích làm gì nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại dũng cảm tới thế. Ấy mà đó là sai lầm.
Cậu ta xốc nách tôi lên bằng một bàn tay, kéo lê ra khỏi cửa lớp.
“Bạn làm cái gì vậy?”
Tôi cố gắng bám víu vào song cửa nhưng không thể, cậu ta khỏe quá.
Gì kia, cậu ta mang tôi tới bể bơi. À, chắc định thả tôi xuống đó, nhưng tôi có biết bơi đâu chứ.
“Vũ, cậu làm gì vậy?”
Tôi nghe loáng thoáng tiếng các bạn cùng lớp trước khi âm thanh “tõm” được cất lên.
“Đứa nào có gan thì nhảy xuống!”
Sau tiếng tõm là tiếng cậu ta.
Còn tôi đang ở dưới nước, chới với và ướt nhẹp. Nước tràn vào cổ họng, tai, lỗ mũi khiến tôi khó thở, đưa tay vùng vẫy.
Bình tĩnh nào, nếu không có ai cứu thì phải tự mình đứng lên, bể bơi trường học không thể ngập đầu được, vậy mà mãi sau này khi bị ném xuống nước vài lần nữa tôi mới biết đây là bể bơi dành cho bọn con trai và chỗ này sâu nhất.
Vì thế tôi cố gắng đập nước càng mạnh càng tốt, mà không ngờ rằng càng làm thế càng bị nước điều khiển.
Nhưng tôi nghĩ mình không thể chết, tôi còn chưa gặp lại những người bạn thơ ấu.
Đúng vậy, một người nào đó đã cứu và đưa tôi lên bờ, ấn chặt lồng ngực cho nước trong bụng đi ra. Trong trường hợp nước chưa ra được phải hô hấp nhân tạo. Tôi bật dậy ngay lập tức khi nghĩ đến chuyện đó.
“May quá bạn không sao! Cậu ta quá đáng hết sức!”
Dù rất mệt nhưng tôi đã nhận ra khuôn mặt của vị anh hùng. Là một bạn gái mang tên Diệp Lệ Quyên. Vì tôi mà bộ đồng phục của bạn ấy ướt sũng, nước chảy tong tong trên người hai đứa.
“Cảm… ơn… bạn… nhiều… lắm!
“Cậu kia đứng lại!” – Lệ Quyên nói lớn, đồng thời siết lấy cổ tay tôi, kéo đi.
“Bạn đi theo mình!”
Tôi bị Lệ Quyên kéo lại gần Vũ.
“Tôi nghĩ cần có lời xin lỗi!” – Quyên ngước lên nhìn Vũ rồi quay sang nhìn tôi.
“Hả? Gì cơ? Mình phải xin lỗi cậu ta ư?”
“Đó là cái giá phải trả khi chạm vào người tao!”
Sau đó hai người nói qua nói lại. Tai tôi lùng bùng nước nên chả nghe rõ. Chỉ biết rằng cô bạn tốt bụng muốn Vũ phải xin lỗi tôi. Cô ấy quả thật dũng cảm, trong khi chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta tôi đã sợ xanh mặt huống chi đòi công lý.