Sau đó Vũ hòa vào cuộc liên hoan, trét bánh lên mặt tôi như bao người khác. Tới lúc trống đánh gần như tôi chẳng còn mở nổi mắt vì bánh kem nữa.
*
Cả nhà bắt đầu lau dọn từ hai giờ chiều, tôi được phân nhiệm vụ dọn dẹp phòng của mình, sân phơi và cọ nhà vệ sinh, làm xong sớm thì lên nhà anh Sơn dọn giúp, ăn cơm tối luôn. Chốc chốc tôi liếc đồng hồ dù mang quần áo ngủ tới. Không hiểu sao cái hộp bút cứ ám ảnh tôi mãi, nhiều lúc anh gọi mấy lần mới thưa. Đến mười giờ, cuối cùng tôi quyết định dắt xe về dẫu cả anh và chị dâu không đồng ý.
Về tới nhà, tắm rửa xong tôi lại leo lên giường cố gắng nằm ngủ. Cả ngày lao động vinh quang mà không tài nào chợp mắt nổi. Ánh đèn bên ngoài hắt vào đủ để nhìn thấy vị trí cặp sách, tôi cứ nhăm nhăm nhìn vào đó.
Có lẽ chỉ là cách diễn đạt khác, nên trùm chăn ngủ hơn, cậu ấy cứ thế này tôi biết phải làm sao?
Suy cho cùng tôi không thắng nổi sự tò mò bật dậy, mở ba lô lấy hộp bút ra, cầm đèn pin soi. Một mảnh giấy mà người gửi run run, người đọc cũng không thể bình tĩnh.
“Lâm Anh ngủ đi cháu.”
Giọng bà nội khiến tôi giật mình làm rơi cả điện thoại và mảnh giấy, cứ như ăn trộm. Tôi vội vàng trở lại giường, nhắm mắt ngủ, khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều mới dám giở tờ giấy ra.
Có một dòng chữ khá dài, viết in hoa bằng bút bi đen ngòi to.
“ĐÃ CÓ TÔI TRONG NỖI NHỚ CỦA LÂM ANH CHƯA?”
Nó không phải một câu khẳng định, càng không phải câu đề nghị, nó khác hoàn toàn những lần trước, nó… chỉ là một câu hỏi mà thôi. Tôi có linh cảm không tốt, nhói lên trong ngực, đến nỗi mà nước mắt lại chực trào.
***************
Chap 36
Cả lớp hẹn tập trung ở nhà Vũ từ bốn giờ, nhìn chiếc vòng trên tay rất lâu, tôi còn muốn kéo dài thời gian nữa, như thể dự liệu một chuyện gì đó quan trọng lắm. Điện thoại reo inh ỏi, bố mẹ cho phép đi rồi mà tôi vẫn còn chần chừ.
“Con Chun hả? Nó ở nhà có làm gì đâu.”
Cho đến khi ông nói rõ to trong điện thoại tôi mới giật mình.
“Này, điện thoại có không dùng, sợ nó cũ hả?!”
Ông áp cục gạch của mình vào sát tai cháu gái, để mức âm lượng to nhất. Hic, tôi cố ý không nghe chứ có phải sợ cũ máy đâu.