Tôi chỉ biết ôm miệng không nói được lời nào. Một Phong vẫn thường nở nụ cười tràn đầy năng lượng là như vậy ư? Cậu ấy chịu tổn thương quá lớn về gia đình trong khi tôi cứ mãi trách móc cậu.
“Từ đó tao bắt đầu nghi ngờ, sao mẹ tao biết nhiều chuyện nhà họ vậy, sao Phong tỏ ra tránh mặt những người bạn cũ, sau đó tao có hỏi tới cùng và dù có giấu đến đâu thì cũng có lúc nói hớ. Khi tao chắc chắn toàn bộ sự việc thông qua những tin nhắn thư từ của mẹ tao với bố Phong, họ nối lại liên lạc khi ông ta trục trặc với bà vợ hai, tao đã không kiềm chế nổi tìm gặp Phong, mắng miếc không ra gì… Đến khi gặp mày tao mới biết thằng Phong làm gì có lỗi, nó còn khổ hơn tao gấp đôi.”
Có chiếc lá vàng rơi ngay dưới chân, tôi cố kìm nước mắt siết chặt bàn tay Mai.
“Phong nói con bé Quyên hay hay, lại còn xinh xắn nên thích nhưng tao biết thừa không phải, chẳng qua vì muốn nói chuyện vui vẻ với tao và cái Yến như xưa, hơn nữa vụ đó là con bé Lệ Quyên chủ động ngầm, tao đoán vì muốn thằng Vũ chú ý.”
Đó mới thực sự là lí do Phong không tìm ra tôi, cũng là lí do cậu ấy từ chối Hải Yến, chọn một bạn nữ khác để thay đổi mọi thứ. Tuy không biết nhiều về Quyên nhưng tôi nghĩ Quyên là một người cuồng nhiệt, sẵn sàng đánh đổi để có được tình yêu, bạn ấy chỉ đang cố gắng níu giữ tình cảm của mình với Vũ. Vũ lẽ ra nên chọn bạn ấy.
“Thằng Phong thích mày lắm, tao biết, đến nỗi vượt qua được cái mặc cảm giữa chuyện của người lớn. Tao đã đè đầu cưỡi cổ hỏi cho ra nhẽ, sau thì nó cũng gật đầu. Ha ha… Hỏi từ lâu rồi nhưng giờ mới kể vì… tuy xúi mày chọn thằng Vũ nhưng tao… thực sự tiếc lắm nếu… mày nghe theo. Mày với thằng Phong mà thành thì sẽ không thể cặp bồ với nhau được, tao sẽ mừng cho hai nghìn, nhưng mày phải nhớ đừng an ủi thằng Vũ đấy. Ha ha…”
Cho dù Mai đã cố hài hước hóa câu chuyện song chẳng ai trong hai đứa cười được. Nếu Mai không kể ra tôi sẽ chẳng thể biết. Phong muốn tôi nhìn cậu ấy công bằng như Vũ, không có sự thương cảm nào cả.
Cậu ngốc lắm! Tớ chưa từng có ý so sánh Phong với bất kỳ ai nên khi Phong nói cái ôm của tớ không dành cho mình, không phải tớ ngăn lại vì không muốn nghe thêm mà chỉ bởi thật sự không cần cậu nói ra, tớ hiểu và cảm nhận được.