Không ngờ Phong nghe thấy lời thầm thì đó, cậu nhìn tôi trong vẻ mặt bối rối pha lẫn bàng hoàng. Một câu hỏi quá ngu xuẩn vì câu trả lời có là gì thì cũng có người bị tổn thương.
“Phong thích tao cơ mà!”
Mai Mít cố banh khóe môi nhưng không được, đồng thời quàng tay kéo Phong đi. Nó vừa hát ra chuyện vui lắm.
Chỉ còn mình tôi,
Tôi đã tự cho mình là người quan trọng nhất của Phong mà cho mình quyền được trách cậu, tương tự như khi bị hỏi:
“Giữa Phong và Vũ, mày có thực sự chọn được không?”
Mai Mít gặp tôi sau giờ học, nó đã đặt một câu hỏi không đợi hồi đáp.
“…”
“Vậy nên đừng bắt người khác phải rõ ràng khi mà chính mày cũng lằng nhằng như thế.”
“Phong.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện trả lời. Nhưng việc tôi cứ nhớ mãi về Phong đâu có nghĩa cậu ấy cũng phải chỉ nhìn về phía tôi. Mai Mít bỗng nhoẻn môi cười, rất tự nhiên và nhẹ nhõm:
“Tao thích nghe câu trả lời đó và ánh mắt của mày.”
Thực lòng có chút do dự khi không nỡ phủ nhận những lúc bên Vũ nhưng tôi biết giới hạn giữa Vũ cùng sự quan trọng của Phong trong lòng mình.
“Tao sẽ kể cho mày chuyện này… khá dài dòng.”
Mai muốn tôi chuẩn bị sẵn tinh thần chăng? Nó lưỡng lự rất lâu mới bắt đầu:
“Mẹ tao với bố thằng Phong từng là bạn rất thân, thân lắm, nhưng… kể từ ngày gia đình nhà đó tan vỡ, chắc lúc đấy tụi mình mới bốn hay năm tuổi thôi… Phong thường được gửi sang nhà mày chơi để hai người lớn ra tòa giải quyết đơn ly dị, về hỏi mẹ thì biết. Bố tao đi công trình cả năm mới về nhà được một lần, bạn bè thì an ủi nhau thôi, nhưng họ đi xa quá… À, nhà đó nói sang nước ngoài thực ra chỉ có Phong với mẹ sang thôi, bố chuyển nhà ra ở gần công ty, chắc thấy có lỗi với bố con tao…”
Mai ngồi xuống ghế đá kể, mắt rưng rưng. Tôi không thể tin vào những gì nó nói, chỉ có thể diễn tả bằng từ “sốc”. Tôi sốc, sốc vì những mối quan hệ rắc rối của người lớn, về khoảng thời gian vô tư của Phong sao mà mong manh, ngắn ngủi thế. Hẳn Mai rất ngại khi nhắc tới chuyện này.
“Mày cũng thấy đó, tính cách của Phong thay đổi rất nhiều. Sang bên ấy cô Khánh đi bước nữa, lấy ông cùng làm dự án, nghiên cứu khoa học khoa hiếc, chẳng có thời gian chăm thằng con, mặc nó giữa môi trường lạ hoắc, suốt ngày thúc học và học. Được cái ông Dương thương con, còn cô Khánh kết thúc đợt đào tạo về nước, nhì nhằng thì ông ta cũng giành được quyền nuôi con. Ông ta quản Phong chặt lắm, sợ lêu lổng chơi bời nhưng có bà vợ hai, sinh ra thằng Lâm Anh đấy, mày nghĩ xem, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng… mẹ tao cứ nhắc suốt.”