“Cậu thích nấu ăn à? Lạ nhỉ?”
Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ mấy bạn nữ mới thích, nhưng hôm đó ở nhà Vũ, tôi thấy Phong có niềm đam mê thực sự với việc cơm nước. (=____=)
“Ừ, vì ở trong bếp rất nóng!”
Tôi hiểu, có nghĩa là cậu ấy cô đơn, lạnh lẽo nên cần phải làm nóng.
“Quên mất tớ có urgo trong cặp.”
Tôi với lấy cặp, đi với Phong suốt quãng đường dài thế mà đầu óc đãng trí quá. Pha một chút nước muối lỏng rồi lấy tăm bông chấm lên khóe môi Phong, đó là những việc tôi nghĩ có thể làm cho cậu ấy lúc này.
“Khỏi phải dán cái đó, trông nữ tính lắm!”
“Yên nào!”
Tôi ra giọng người lớn, nhưng vết rách có tí teo, dán urgo vào thì kì lắm, còn chỗ sưng ngày một to lên. Vũ mạnh tay quá.
“… Khi nào cậu khuyên Vũ, đừng như thế nữa, không tốt chút nào…”
Tôi cất urgo đi.
“Kệ nó, cho chừa vài lần mới tỉnh.”
Phong quay về hướng khác, vẻ mặt trùng xuống.
“Tớ biết Phong chỉ nói thế thôi mà!”
Sau câu nói đó chúng tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Rất lâu sau, Phong lên tiếng:
“Lâm Anh nói nó sẽ nghe!”
Cậu ta mà nghe tôi nói ư? Có bao giờ chuyện đó xảy ra. Phong vừa dứt lời thì nhìn đồng hồ, cầm chiếc mũ len của em trai, như đuổi khéo tôi về vậy, (=___=) dầu cũng sắp đến giờ các bé mẫu giáo nghỉ.
“Tớ về thôi, đi từ trưa tới giờ…”
Phong không nói gì, cậu ấy ra mở cửa, tiện đi đón em luôn, vẫn là đi bộ nhưng tôi đi trước, cậu ta ở mãi tít đằng sau. Giận tôi ư?
Cậu ấy trẻ con quá, cả Vũ nữa, nhưng…
Khi tôi bất giác quay lại, Phong đã chạy tới sát bên, thở hổn hển, rồi đứng thẳng người lên và nói:
“Tớ không thể coi Lâm Anh như một người bạn.”
Ngay trước cổng trường học, Phong và tôi, cậu ấy đã nói những điều dang dở mà hôm ấy vì chiếc ôm của tôi đã không thể.
“Nhưng… tớ hiểu rồi… cái ôm ấy… không dành cho tớ… Nó là của Vũ.”
“Nó là của Vũ.”
Âm thanh ấy cứ vang vọng trong tôi.
Phong quay đi. Cậu ấy dừng lại với ngôi trường mẫu giáo, để tôi bước tiếp.
“Phong… biết gì về tớ mà nói!”
Chưa bao giờ tôi tức giận trước Phong, đây là lần duy nhất. Tôi gần như thét lên rồi chạy một mạch, mặc kệ những cơn gió, mặc kệ nhưng hạt mưa lâm thâm, mặc kệ tất cả chỉ để chạy về tuổi thơ của mình.