“Không biển thủ công quỹ!”
Cậu ta ra lệnh mà đâu có biết tiền tiêu vặt của con bé Chun này đã hết từ mùa mận nào rồi. Tôi móc kỹ túi lôi ra được hai nghìn gửi xe. Hic hic.
Vũ nhìn tôi rồi rút tiền của mình trả cho anh chị bán hàng.
“Giờ đeo cho tôi đi!”
Với một tay còn lại hơi khó để tự đeo vòng nên tôi thắt nút giúp Vũ. Xong cậu ta đưa qua đưa lại cười rõ hớn hở:
“Rồi, đây là quà của Lâm Anh tặng tôi.”
@___@
“Tớ đâu có mua tặng cậu?”
Cậu ta không nghe tôi nói, cứ thế đi thẳng, sợ người khác va vào nên tay phải giữ khư khư chiếc vòng trên tay trái. Tôi vì hành động đó mà bật cười.
Đột nhiên Vũ dừng lại, quay người về phía tôi, đợi tôi bước lên và nói:
“Lâm Anh làm bạn gái tôi nhé!”
*************
Chap 28
“Lâm Anh làm bạn gái tôi nhé!”
“Tớ… là con gái thì là bạn gái… chứ là con gà mái à?”
Sau hai phút tôi mới đáp lại, chừng đó thời gian mới đủ tiêu hóa lên não, có lẽ vậy, nên chỉ kịp nhắc lại lời chị bán kem.
“Không. Tôi nói Lâm Anh làm bạn gái… đặc biệt của tôi.”
Tôi toát mồ hôi nhìn Vũ.
Nếu định nghĩa của từ “đặc biệt” là cảm giác vui vui khi ở bên, lắm lúc ngại ngùng, bối rối, không vui khi không được quan tâm là đặc biệt, thì hình như tôi có được cảm giác đó bên Vũ.
Một giọng nam cất lên trên sân khấu cùng tiếng đàn ghi-ta, vọng lại giai điệu của bài hát:
“Ngày xưa ấy nói dối cha thường đánh roi mây
Mẹ thường hay bênh tôi cho dù tôi dối thế nào
Có khi đi đâu ko thèm nói với ai
Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu đánh bấy nhiêu… ố ồ
Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ
Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con,
Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn
Chuyện ngày hôm qua đó sẽ trở về với tôi,…”
Là Phong Anh, tôi nghe được tiếng lòng của cậu ấy, một bài hát được hát chậm rãi, với tiếng đàn như kéo tôi về quá khứ,…
Phong vẫn còn nhớ, cậu ấy không quên tôi được mà,…
“Tớ… tớ… muốn cứ thế này thôi…”
Cái nắm tay không của Vũ bị thả lỏng, như cậu ấy vừa buông một thứ quý giá gì đó ra, để mặc nó rơi lăn lóc dưới đất.
“Đây là lần cuối tôi hỏi Lâm Anh, sau lần này bạn đừng hối hận.”
Tôi thì vẫn nắm chặt cổ tay mình, Phong là nỗi nhớ của tôi, là một mảnh ghép sắc màu trong bức tranh của tôi. Tôi biết rồi, vì cậu ấy phải sống tự lập từ nhỏ, mẹ làm nghiên cứu nên đi suốt, khi sang nước ngoài, ở một môi trường khác, phải tự thích ứng, tự bươn trải, gia đình chia rẽ, lại chịu nhiều áp lực giành học bổng nên đâu có vô lo vô nghĩ như tôi và Vũ. Tôi biết cậu ấy cần tôi hơn tôi cần cậu ấy.