Có hai ba người mua nước nên tôi không theo dõi phần kịch của lớp, chỉ nghe cảm nhận từ mọi người là không phí mười phút cuộc đời để xem. (+___+)
Trong mười phút đó tôi còn nghĩ đến Vũ và Phong,
Tôi vẫn nhớ cậu bạn hàng xóm ấy lắm,
Có khi nào vì nỗi nhớ lớn quá nên tôi đã hy vọng cậu ấy phải nhớ về mình,…
Có khi nào có một cậu bạn khác cũng làm tôi vui khi ở bên?
“Bán được nhiêu cốc rồi?”
Vũ bật tay sát tai kéo tôi về thực tại. Đội kịch đã diễn xong, lớp tôi có hai tiết mục nữa nên còn nhiều bạn ở lại sân khấu cổ vũ. Không hiểu sao khi nhìn thấy Vũ tôi lại cười, thay vì vẻ ngượng ngùng ban nãy.
Cậu ấy lại vò tóc tôi và bắt thả ra để lấy dây buộc chỏm sau gáy. Vũ bảo như thế sẽ thu hút hơn. Đúng như vậy, kể từ khi có Vũ, tôi làm ăn nhộn nhịp tấp nập, có nhiều người mua hơn. Mỗi tội tôi bán rẻ quá, bị cậu ta kêu bán phá giá nên lãi chẳng bao nhiêu.
“Làm ăn thế này bao giờ giàu được? Cho vơi cốc thôi! Trời này uống để đi vệ sinh liên tục à?”
Cậu ta quát tôi sa sả nhưng cũng… được việc nên tôi chỉ ngậm miệng thu tiền. Bán được hơn tiếng thì hội của Vũ đến, đó là mấy nhân vật tôi gặp lần trước, hôm bị… cắt tiết. Cậu thiếu niên mặt trẻ măng đưa tôi bông băng bữa ấy gọi tôi là chị, còn mặc đồng phục cấp II.
Nhờ có họ nên hòa được vốn bán nước. (+___+)
Vũ bắt cậu ta ở lại trông trại để rủ tôi đi lượn lờ xem dân trí họ buôn bán gì. Tôi đương nhiên phản đối và hiển nhiên phản đối của tôi vô hiệu lực.
“Có bán được mấy đâu, đi một vòng rồi quay lại.”
“Không được, bạn của cậu vào trường mình chơi chứ có phải…”
“Ôi dào, cho bọn này trông hàng còn tán gái chứ!”
Tôi chả nói được câu nào hoàn chỉnh, toàn bị cướp lời và đẩy đi.
Đi cùng Vũ, dưới ánh đèn vàng tròn tròn giăng trên từng hàng cây, mọi người lại nhìn tôi, nói này nói nọ, như là: Hắn này vừa đóng Hoàng tử đấy, con bé đi bên cạnh là bạn gái hắn đấy,… trời ạ, cái gì đấy?
“Lâm Anh trả tiền đi!”
“Cậu mua cái này sao bảo tớ trả tiền?”
Vũ chỉ vào sợi dây da màu nâu nâu trên kệ hàng của khối 12, chắc cậu ấy vừa diễn kịch nên không đem theo ví. Tôi lôi tiền của lớp ra rồi bù sau vậy.