– Dmm, còn ngáo nữa không? Ỷ mày to con bố láo đi ăn hiếp mấy đứa nhỏ hả? Vinh quang nhỉ? Sướng chưa? Nữa không? …. bla bla. – Đánh nó xụi lơ luôn, máu mồm máu mũi tòe ra, vì tôi chỉ muốn hành nó cho bỏ tức thôi nên không có vận dụng sức mạnh, chỉ dùng sức yếu nhất của trạng thái 2. Thằng to con giờ thì sợ vãi ra luôn, nó lắp bắp:
– Anh… anh.. anh ơi! Tha.. tha… cho em! Em.. em.. em trả.. trả lại tiền.. tiền cho anh nè.
– Á không, tôi lỡ đập ông anh rồi thì phải trả tiền chứ, giao kèo sòng phẳng mà, lấy tiền lại sao được, làm người ai làm thế chứ, thất đức lắm, hehe. – Cười cười rồi lại đá vào lưng nó lăn 2 vòng nữa, giơ nắm đấm lên vừa định gõ nó thì nó cố hết sức quỳ lên, rút bóp ra:
– Không không, em.. em trả thêm cho.. cho anh tiền.. anh đừng đánh nữa, đủ rồi.. đủ rồi ạ. – Nó đưa cho tôi cái bóp của nó luôn, thấy vậy thì cũng cầm lên chả để ý nó nữa, coi trong bóp cũng có 1 triệu 2, ồ cũng không tệ, cầm luôn. Rồi giật luôn tờ 500k của mình trên tay nó:
– Thôi được rồi, do ông anh tự đưa cho tôi đấy nhé, thôi đi đi, có cần tôi cõng đi bệnh viện không? – có vẻ nhân hậu.
– Không.. không cần đâu, tôi tự đi.. đi được.. anh không.. không cần phải nhọc lòng.- Gã khóc không ra nước mắt.
– Ồ, cũng được thôi anh đi đi, xin lỗi đã làm phiền nhé. – Nháy mắt phát (ôi trông hiền vcl ra). Gã to con như được ân xá dạ dạ vâng vâng.
– Có cần tôi giúp anh cõng anh về không, trông thế thì hơi tội. – Cảm thấy đau lòng( giả vờ thôi).
– Không không cần.. cần đâu ạ. Em tự đi được. – Nói xong chưa đợi tôi trả lời hắn lết xác ra tới cửa rồi, không ngờ lại đi nhanh đến như vậy.
Đang vui mừng vì tự dưng đi ăn bún thôi cũng được thêm 1 triệu 2, ôi khỏe vl. Quay sang góc mỉm cười với 2 đứa kia:
– Xin chào.
– Cảm ơn anh đã giúp tụi em, tụi em cảm ơn anh rất nhiều – cô Hân cảm ơn rối rít.
– Cảm ơn anh, nếu có thể xin anh vui lòng nhận cho số tiền này của chúng tôi, coi như cảm ơn anh đã giúp đỡ. – thằng Đạt có vẻ chững chạc hơn nhiều.
– Không có gì đâu, mà tôi cũng bằng tuổi 2 cậu, không cần phải xưng hô như thế. – Mỉm cười.