Ba tôi đứng ngẩn ngơ, ông làm sao mà không nhận ra con bé đang bị gì, ông cũng từng trãi mà., lắc đầu rồi lại ngồi xuống sữa tiếp. Trong khi đó thì ở một căn phòng sang trọng, có 1 người đàn ông đang tức giận đập bàn:
– Một lũ ăn hại, không ngờ có một thằng nhóc mà huy động cả 1 băng, đã vậy mà giờ vẫn chưa liên lạc. Tụi mày muốn trốn việc sao. – Gã hầm hầm nhấc chiếc điện thoại bàn lên: – Alo, anh cho người tìm bọn 14 ngay, bắt về đây cho tôi, rõ chưa. – rồi hắn cúp máy.
Tên này là cha của tên Quân và Hoàng đã làm mưa làm gió, gã đang rất tức giận vì bọn đàn em tối hôm qua đi làm nhiệm vụ mà tới giờ vẫn không liên lạc, gã có gọi điện nhưng lại chỉ ò ý e, gã còn đang nghĩ đợi bắt được thằng đàn em về thì sẽ trị tội làm không đúng nhiệm vụ là như thế nào, nhưng… gã cũng không thể ngờ là đàn em của gã đã được hỏa táng trên đồi Cưmgar rồi.
Vừa bước xuống xe khách, thì tôi ngay lập tức gọi cậu tôi đến đón, chở về Quảng Nam, lâu quá rồi tôi chưa về quê. Khung cảnh này thật yên bình, đúng là vùng nông thôn mà, cái đồng lúa bát ngát, cuối cùng cũng về nhà ngoại tôi, tôi cũng đi chào hỏi họ hàng, họ cũng thấy tôi thay đổi nhiều nên hỏi han cũng nhiều. Tôi sau một hồi chào hỏi thì vào căn phòng còn dư mà ông bà cho tôi ở( thật ra ở quê chỉ thiếu mỗi tiện nghi đèn đóm các kiểu thôi chứ đất và nhà thì dư giả).
Nhắm mắt lại suy tưởng về bộ thuật phát Vạn Mộc Thiên Xuân, đọc vài lần các câu khẩu quyết, rồi tôi quyết định ra phía sau vườn trái cây thữ nghiệm, cố vận hành theo thuật pháp, tôi thấy tôi cảm thấy dần thoải mái hơn, cũng cảm nhận được những chuyển động của cây cỏ xung quanh, nhưng mà sao tốc độ cảm nhận lại chậm hơn miêu tả nhỉ… chẳng lẽ do mình là phế vật như trong truyện tiên hiệp ư? Đương nhiên là không tin rồi, chắc có lẽ do cây cỏ ở đây kém mộc khí mà thôi.
Nghĩ là làm, tôi tim cây cổ thụ trước nhà ngoại để thử nghiệm, cây này tuy tôi gọi là cổ thụ vì nó cũng cao to lắm, tầm 30m, nó là một cây trứng cá, nghe nói là ông cố của tôi trồng hơn 1 thế kỷ trước.
Không ngờ tốc độ lại có nhanh hơn một chút nhưng lại không bằng trong miêu tả, có lẽ do trái đất này không có những cây cổ thụ cao cả ngàn mét như trong ký ức. Ngồi ở gần gốc cây này mà nhắm mắt niệm khẩu quyết được tầm 5 tiếng đồng hồ thì cảm giác được sinh lực đang ngày càng nhiều, lực đạo cũng mạnh hơn không ít. Đang hưởng thụ thoải mái thì có tiếng gọi: