Nó cuối cùng cũng nhìn tôi rồi nín khóc, cũng mỉm cười lên, tôi cũng mỉm cười nhìn nó, đúng vậy con người ai chả có lúc thất bại chứ, chỉ xem ở chỗ người đó có thể đứng lên nữa hay không là đủ biết thất bại hay thành công ngày mai. Tôi mỉm cười nhìn em:
– Cảm ơn em, giờ được rồi chứ, anh có thể không phải là người luôn thành công nhưng nhất định sẽ không bao giờ đầu hàng thất bại.
– Hì hì, đây mới là anh của em chứ. – Nó cười dễ thương quá cộng thêm nước mắt đang còn trên má tôi lại thấy tâm hồn mình dần sống lại. Cô bé có lẽ là phần còn lại của trái tim tôi, hôm nay tôi quyết định sẽ nói ra tình yêu của mình.
Hai người ngồi im lặng 1 lúc rồi tôi ngập ngừng mở chuyện:
– Anh có chuyện này muốn nói với em..
Nó nhìn tôi mỉm cười( chắc lây bệnh của tôi):
– Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?
– Em.. em… – Hơi hồi hộp mấy bạn ạ.
– Gì mà ngập ngừng thế, anh tự tin đâu rồi, chuyện gì nữa.
– Em làm bạn gái anh nhé, anh thích em. – Đúng, nói toạc ra cho rồi.
Nó sửng sờ, rồi lại lùi ra 1 ít, như có vẽ không tin được, rồi cười cười nói:
– Anh đùa vui quá, hihihi. Nhưng em không thích thế đâu.
Tim đập ngày càng nhanh, đành phải gồng lên ráng nói thêm:
– Anh không đùa đâu, làm bạn gái anh nhé? – Đưa bàn tay về phía nó.
Nó có vẻ khá khó xử, thôi xong tình hình có vẻ không tốt. Rồi nó nói với vẻ có lỗi:
– Em… em cũng thích anh. Nhưng… nhưng em yêu người khác rồi. Em xin lỗi…
Tôi mất hẳn niềm tin nhưng chợt tôi nghĩ ra được một cái trường hợp nào đó, vẫn mỉm cười:
– Ai mà có phúc vậy? Có thể nói cho anh biết hay không?.
Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn lên bầu trời, định mở miệng nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, xong lại từ từ nói:
– Anh không cần biết đâu. Người đó anh cũng không quen.
Không quen!! không quen sao, tôi triệt để mất hẳn hi vọng. Sau bao nhiêu thứ lại đổ dồn vào 1 lúc thế này, tâm trạng mới tốt lên lại đang dần dần tệ lại, tôi như chán đời, thất vọng đến tận cùng. Cơ thể bỗng dưng nóng lên, nó đang nói lên, từ lúc biến dị đến giờ cho dù bị thương nặng tôi cũng chưa từng bị bệnh qua cơ mà, cái này chỉ có một khả năng mà thôi, tôi sợ lúc đó sẽ liên lụy đến cô bé. Đành phải đi tìm chỗ không người thoi, mỗi lần tâm trạng tôi kích động là dường như sẽ có chuyện xảy ra, hi vọng lúc đó không có ai bên cạnh nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm: