– Thôi anh đừng nhắc tới nữa, chị ấy rất thương em, em cũng thương chị ấy nhưng không hiểu sao chị ấy lại thích đi chơi với đám kia, còn hay xin rất nhiều tiền bố mẹ, có lúc ăn cắp nữa để đi chơi với bọn nó, bố mẹ em ngăn cản, đánh đòn, nhốt trong nhà miết mà chị ấy vẫn có cách trốn ra, còn chốt phòng thì chị ấy tuyệt thực, không có cách gì để quản hết nên buông tha, chỉ biết trách trời thôi và đợi nhóm bụi đời kia bị bắt rồi cứu chị ấy ra thôi chứ sao. Mà cũng không khả quan lắm, trong nhóm toàn con nhà đại gia, có việc gì mà không giải quyết bằng tiền được cơ chứ. Haizz.
– Ừ, kể cũng khó xử. Thôi được rồi, có gì sau này có cơ hội anh sẽ giúp em việc này.
– Xùy, anh nổ hơi nhiều nha. Chuyện này bố mẹ em còn bó tay anh thì làm được gì. – Ơ, không tin à, anh xử đẹp bọn ất ơ kia là chị em không còn bạn để chơi nữa là xong chứ gì.
– Hehe, bí mật. Sau này, có cơ hội em sẽ biết. – Mỉm cười lấy ngón trỏ che miệng.
Tùng ,tùng ,tùng. Trống đánh vào lớp chúng tôi cũng phải về lớp, tôi cũng chuẩn bị cho nhóm thằng kia 1 trận cho biết tay, nhưng trạng thái này thì không đủ sức, chỉ biết nhóm thằng Hùng nó coi không ra gì thì trạng thái này tôi đánh cũng chỉ ngang ngang, mà còn bị thương nặng. Thế nên, phải chuẩn bị tinh thần thấy tụi nó là phải biến đổi để dạy cho nó 1 bài học về kính trọng đàn anh như đã hứa.
************
Chap 14
Lên lớp thì gặp ngay lũ hóng hớt, bơ luôn. Thằng Cường thì nhìn tôi nháy mắt mấy phát, không hiểu ý nó là gì. Kế tiếp là tan trường, thằng Cường chờ sẳn tôi ngoài cửa vỗ vai:
– Mày dạo này ghê thật! Bật cả thằng con ông cháu cha trong trường luôn cơ à! Thằng đó không phải dạng vừa đâu nghe cu. Cơ toàn dân có vũ khí đấy, nghe nói là từng có người bị chém cấp cứu luôn, giờ mày tính sao?
– Sao là sao? Tới thì chơi, sao phải ngại. Bố lại làm phát gao bạc biến hình thì chém hết lũ người xấu đấy luôn. Còn mày thì sao, đang hóng hớt à? Sợ thì tránh xa bố ra không tụi nó đưa vào đối tượng trả thù bây giờ.
– Oầy, tao bảo sợ lúc nào? Tao hỏi mày tính gì chưa thôi.