Thế là cuộc sống trôi qua lặng lẽ ngày qua ngày, tôi giờ có nhiệm vụ vài ngày là sẽ có “bài tập” cho tôi, vài ngày là sẽ có “lương”, thật thú vị, giờ cô bé đã dần dần bớt sợ mọi người soi mói rồi. Một tháng sau, trong trường hiện lên rất nhiều lời đồn chúng tôi yêu nhau, đồn nhảm nhưng ai cũng tin( đương nhiên là nhảm rồi, có tôi thích em chứ em ấy thì chắc chỉ có học thôi). Ngày hôm ấy, cũng là ngày tôi lãnh “lương” đương nhiên chuyện không có gì đáng kể nếu như nó giống mọi ngày, đang uống nước thì có 1 thằng lóc chóc kéo 1 đám tới, chắc lớp 11 nó hầm hầm cái mặt đi lại trước mặt tôi, cười thầm, tôi thừa biết nó gato rồi, nó lại hỏi:
– Thằng kia, mày là ai mà cố gắng làm trò tiếp cận người yêu tao. – thằng này trông cũng đẹp trai, nhìn đồ phụ kiện kèm theo thì chắc là con nhà giàu.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, thấy con bé có vẻ chán ghét, tôi hỏi:
– Này, em là người yêu cậu ta à?
Nó nhíu mày nói với thằng kia:
– Này anh Quân, tôi là người yêu anh lúc nào hả? Đừng có nhận bừa như vậy?
– Nhưng em cũng không nên đi yêu cái thằng nhà nghèo như thế này chứ? Anh có cái gì thua nó?
Ôi vl, thằng này sao manh động thế, haha càng tốt. Em nó khó chịu nói:
– Tôi làm gì hay thích ai thì kệ tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả? Bố mẹ tôi thích anh nhưng tôi thì không. Anh hiểu chứ?
– Nhưng bố mẹ em đã từng nói là muốn anh làm con rể?
– Tôi chả quan tâm, liệu rằng bố mẹ sẽ chọn tôi hay là anh. Tất nhiên là chọn tôi rồi.
– Nhưng… anh yêu em mà.
– Nhưng tôi không yêu anh. Anh nghĩ lại xem mình có gì không mà đòi tán gái? Anh chỉ có mỗi tiền bố mẹ anh cho, đứa khác thích anh chứ tôi thì không.
– Vậy làm sao để anh có thể yêu em?
– Không làm sao cả. Đến cái này anh cũng không biết tự suy nghĩ thì anh thật chẳng có gì để tôi phải để ý cả?
– Hừ, để coi em có thể cưới ai ngoài anh? Đứa nào lại gần em thì anh sẽ xử thẳng đó, em chờ coi. – Nó trợn mắt lên, rồi quay qua lườm tôi.
– Tốt nhất mày nên tránh xa người yêu tao ra, không thì mày xác định đéo sống yên ổn qua ngày đâu. – Hù dọa tôi sao, thật là không biết cách.