AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

Đánh giá một hồi thì tôi nhận ra mình chỉ có thể thể phân thân được một lần, phân thân xong thì mình lại yếu đi gấp trăm lần bây giờ. Không sao, so ra vẫn mạnh hơn trước đây 10 lần…quyết định thì phân ngay lập tức, quá trình rất là đau đớn, nhưng mà với <> thì đau đớn chả là gì, chỉ hơi tê tê. Một ngày sau, ngay bên cạnh tôi có một…”tôi” nữa, nhưng mà “tôi” này thì chỉ có hình dạng của Lam Vũ mà không thể chuyển trạng thái được. Thở phào, tôi nhìn vào phân thân của mình:

– Được rồi, có lẽ sau này anh bạn sẽ phải giúp tôi chăm sóc ba má rồi.

– Ừm. – Phân thân gập đầu, vì đơn giản hai chúng tôi là một… nó cũng chả có ý kiến gì.

Tôi cầm lấy tay phân thân rồi phía sau mọc ra 2 cái đuôi trắng, sau đó biến mất……. Về tới nhà trọ thì thả cho phân thân đi vào…ăn chửi của ba má và hỏi thăm của con em mới nhận về, nó hỏi xem đây có phải sự thật không rồi hỏi về lần đầu chúng tôi gặp nhau, có cảm giác thân thiết bla..bla. Sau cơn la mắng thì gia đình lại trở nên ấm cúng, còn tôi “thật” thì như người qua đường đứng trên ngọn cây nhìn vào, cảm giác rất… à mà thôi cứ coi như là tâm trạng đặc biệt đi. Ngay ngày mai thì cái công ty của tôi và thằng Cường cũng mở ra, họp báo rồi chơi thử rồi khuyến mãi đủ thứ, nhưng đã có thằng Hóa và thằng Cường thêm phân thân lo, tôi thì không dám xuất hiện, tiếp theo ba tôi biết tin này thì cười to, khen tôi có tiền đồ, giỏi giang, không uổng con ông ấy.v.v. Rồi bắt tôi phải về nhà cùng với gia đình(thêm cả đứa em mới), rồi về mà khoe với ông bà nội nữa cơ, đây là cuộc sống của người bình thường a, có gia đình, có mưu sinh, có ước mơ, có bạn bè, có những sự kỳ vọng, có thất vọng.v.v.v . Tôi thở dài, có lẽ mình không còn được trải nghiệm chúng nữa… rồi lặng nhìn mọi người vui vẻ bên nhau, rồi nhìn họ đi cũng chiếc xe khách để về lại quê nhà bên những người thân trong một đại gia đình, cái phân thân sẽ giúp tôi hoàn thành những mong muốn còn lại ở nơi đây. Sau đó, tôi lặng lẽ như một bóng ma xuất hiện trong phòng thằng Cường, giờ nhìn người nó có vẽ khá lạnh lùng, nhưng mà lại không nhợt nhạt như tôi, nó nhìn khá là tươi tắn, đúng là <> thì nó không gây ảnh hưởng tới cơ thể như <> mà cũng không bá đạo bằng <> được.

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Tình Học Trò
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Nếu Như Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net