===================
Ở dãy trọ của tôi thì đang rất là xôm, chuyện là má tôi cũng lên đây rồi. Chờ tôi lâu quá thì ba tôi cũng không kiên nhẫn nữa, liền mạnh dạn qua chùa tìm kiếm Tuệ Linh. Gặp rồi nên cô bé biết đó là ba tôi, thấy là vòng tay lại chào ngay, mời vô trong nói chuyện, rồi sau đó về chờ má tôi lên, 2 ông bà tới nói ra chuyện cô bé là con gái ông bà, rồi cả nhà dẫn nhau đi kiểm tra ADN một chút rồi mới xác định. Mặc dù ban đầu con bé có hơi khó chấp nhận nhưng họ cũng vỗ về an ủi nhiều lắm, muốn xin nhà chùa cho cô bé về với gia đình nhưng mà cô bé bảo muốn chờ gặp tôi. Nhưng mà chờ cả tuần rồi chưa thấy thằng trời đánh kia về, ba tôi cũng bực lắm, nhưng mà có con bé ở đó nên mới không thể hiện ra ngoài thôi.
Chuỗi ngày vừa qua là những ngày mà thằng Cường cảm thấy áp lực nhất, vừa phải cứ nữa tiếng trả lời câu hỏi của ba má tôi một lần mà còn phải tập trung cố gắng để mà luyện <
==================
Đã một tuần trôi qua, kể từ lúc Mỹ Hương về tới nhà. Mấy ngày nay thì lâu lâu bâng quơ cô nàng lại nghĩ về chuyện đêm đó, tủm tỉm cười, đỏ cả mặt, sau đó lại nhảy lên giường nấp trong chăn. Uyên thấy thế thì đâm ra nghi ngờ, lại thêm tò mò, cô mò hỏi:
– Này, bé ba! Em có sao không thế?
Lúc này Mỹ Hương mới từ trong chăn thò đầu ra cười một cách tinh ngịch:
– Hihi, không có sao hết. Em bình thường mà.
– Xạo nè! Lừa chị hả cưng, nhìn mặt cưng mấy ngày nay hạnh phúc đến cười muốn trẹo hàm kìa, lại còn hay đỏ nữa. Có phải có xảy ra chuyện gì với anh chàng đó không? – Nháy mắt cười đẩy ẩn ý.