– Hư đốn, sao con có thể làm như thế được? Bố mẹ dặn con điều gì con quên rồi sao?
– Hức..hức, con đâu có quên, oaa! – Thấy ông Lâm sừng cồ đập bàn, Mỹ Hương sợ quá, mắt rươm rướm, 18 tuổi rồi nhưng Mỹ Hương cũng chỉ là một cô tiểu thư từ nhỏ được mọi người yêu thương bảo bọc, chưa bao giờ thấy bố mình thế này.
Thấy con gái khóc ông cũng không biết làm gì bây giờ. Ông hít một hơi thật sâu áp chế cơn giận lại, tạm thời nhẹ nhàng lại đã rồi cho người bắt thằng nhỏ kia về hỏi sau, nếu nó dám không tốt với con gái mình thì ông sẳn sàng dốc túi cho nó đi tù cả đời, ông cố nhẹ giọng lại:
– Được rồi! Bố xin lỗi, con đừng khóc nữa! Bố không la con đâu, vậy đêm đó con với thằng kia làm cái gì.
– Á! Bố đừng hỏi mấy cái này nữa. – Làm cô nàng tự dưng lại nhớ về ngày hôm ấy.
Thấy con gái như thế ông cho rằng chắc chắn đã làm chuyện kia rồi, cũng may con gái không có học nói dối bố mẹ. Giờ chỉ cần tìm thằng kia bắt hắn chịu trách nhiệm thôi… Ông lắc đầu nhìn vợ, vợ ông gật gù rồi vẽ mặt khá là sốc.
Thấy 2 người như thế rồi lại nhìn thấy chị 2 thì cười khổ nhìn mình. Mỹ Hương nghỉ ra ngay mấy người này đang nghỉ bậy, cô nàng gắt gỏng:
– Bố mẹ và chị hiểu lầm rồi! Làm gì…làm gì…anh ấy và con không có làm chuyện kia đâu! Mọi người bậy bạ quá, huhu. – Khóc rồi, nàng cảm giác mình rất oan.
– Thật không? Con đừng lừa bố nghe. – Nghe được con gái nói như thế thì ông Lâm lại sáng lên, trong lòng cháy lên một hi vọng nào đó. Vì dù sao một gia đình danh giá mà xảy ra chuyện này thì thật không có mặt mũi nào gặp người khác nữa mà.
– Thật, bố không tin con sao, oaaa. – Mọi người có vẻ con chưa tin lời nàng nói, làm nàng thực sự tổn thường, vì nhỏ giờ nàng nói gì mọi người đều tin hết. Bỏ chạy lên phòng, đóng rầm cửa lại.
Người mẹ thấy thế định chạy theo thì ông Lâm cản lại:
– Cứ để con nó khóc đi. Nếu con nó nói thật thì chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, đừng làm con buồn những ngày tháng này… – Hai người kia gật đầu.
*************
Chap 51
Ngay khi thứ ánh sáng mờ ảo kia lao vào cơ thể tôi thì tâm thần tôi giật giật, ý thức vẫn còn đó nhưng mà cử động không được, cảm giác giống như đêm định mệnh mấy năm trước lại trở về(ai khó tưởng tượng thì nó đại khái giống như bóng đè ấy). Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng mi mắt tôi muốn sụp xuống, mặc dù đã cố gắng nhưng nó vẫn sụp. Mọi thứ chìm vào bóng tối, rồi khi mở mắt ra tôi chỉ thấy một mảng không gian tối đen như mực, xa xăm là những điểm sáng lập lòe huyền ảo, cứ như vũ trụ vô hạn và muôn ngàn vì sao vậy, hạo hãn vô song. Còn chính mình thì cũng phát sáng màu bạc, tuy nhiên khá ảm đạm, chợt tôi cảm nhận được phía tây xa xa có dao động gì đó khá mãnh liệt, tính đi qua đó xem sao thì thân hình tự động biến mất và xuất hiện ngay chỗ dao động.