– Anh!!!! – Cô nàng ôm choàng lấy cổ tôi.
Tội! Chắc mấy ngày nay chờ tôi lắm! Tôi cảm giác mình thật có lỗi. Định hỏi thăm sức khỏe của em thì em nó nói trước:
– Anh dẫn em đi chơi đi! Ở đây quài chán lắm.
– Nhưng mà.. em đang bị bệnh mà? – Gãi đầu.
– Đi!!Đi!! Không sao đâu, bác sĩ bảo bệnh của em không có gì nghiêm trọng hết, với lại em thấy trong người khỏe re à? Không tin em thử cho anh xem.
Nói xong Mỹ Hương nhảy xuống giường, rồi nhảy tưng tưng múa múa các loại để..chứng minh rằng mình đang rất khỏe, khỏe dữ lắm. Tôi cũng nghe chị Uyên kể về căn bệnh rồi, cũng chẳng có gì đáng ngại trước 6 tháng hạn định kia. Tôi đã ra một quyết định.
– Được, em xin phép chị em đi rồi anh dẫn em đi.
– Oke anh! Chị em ở đâu?
– Ở ngoài ấy. – Chỉ ra ngoài cửa.
Không biết tình hình ngoài ấy thế nào chứ, hình như có mùi làm nủng quanh đây! Một hồi thì chị nàng cũng đồng ý. Trước khi đi bả nhắc đủ điều, tôi cũng lưu ý một chút, rồi về nhà cô ấy chuẩn bị. Đi chơi, leo núi, đi ăn vặt, nó dẫn đi đâu là tôi đi theo đó, tôi không chủ động mấy điều này. Không phải tôi không thích mà tôi căn bản không biết, không rành về mấy vấn đề này cho lắm, trước kia hay bây giờ thì vẫn chưa bao giờ biết đi chơi nơi nào cho vui cả(ngày xưa là quán nét). Em thuê taxi chở 2 đứa ra biển chơi, em bảo là học tập mệt quá đi chơi cho nó khuây khỏa. Nhưng tôi hiểu em đang tính toán cái gì, em đang muốn tận hưởng niềm vui những ngày cuối cùng.
Khuôn mặt vui tươi của em đôi lúc lộ ra vẽ ưu tư, tôi nhận ra em đã biết được bệnh trạng của mình rồi. Nhưng mà không sao, tôi có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Qua một hồi lục ký ức viễn cổ thì tôi rõ, đó không phải là bệnh gì cả mà là do một người bình thường có linh hồn yếu ớt tiếp xúc quá lâu với cao thủ có linh hồn lực cực mạnh thì sẽ bị lây nhiễm khí tức viễn cổ mà không có chân khí hay hồn lực chống đỡ thì sớm muộn gì cũng phát điên mà chết. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên ở thế giới thần thoại kia, thế nên ở nơi đó người thường và người tu thần, tu tiên không ở chung với nhau, nhưng mà có xảy ra cũng chỉ tiếp xúc với đại năng siêu cấp mới bị! Còn tu thần giả và tu tiên giả bình thường thì không có khí tức viễn cổ nên không sao cả! Biện pháp đơn giản là luyện ra chân khí thành tu tiên giả(nếu tu thành tu thần giả phải có bảo vật chứa chân khí bên mình nếu không thì chịu) thì sẽ trung hòa được linh hồn khí tức, không những không có hại mà còn cực kỳ có lợi trong quá trình tu luyện tương lai. Nhưng mà tôi không phải là cường giả siêu cấp hay tuyệt thế đại năng hay tiên thần gì cả, chắc là do biến dị ngày đó đã khiến tôi trở nên như vậy.