– Đứng lại! Để 2 đứa nhỏ xuống.
Tên kia thấy vậy hoảng quá bỏ chạy, ông đuổi theo nhưng hình như kẻ trộm rất rành đường quanh đây, chạy một mạch ra tới cổng, trên đường ba tôi có hô hào cho mấy ông bảo vệ xe đuổi theo luôn. Mà tên bắt cóc tuy nhỏ con nhưng mà chạy nhanh lắm, hắn chạy ra tới cổng thì bị mấy ông bảo vệ chặn lại, hết đường hắn liền nắm lấy một đứa nhỏ đang khóc ném về phía bên trái mấy ông bảo về, xem ra hắn có không ít kinh nghiệm trong mấy chuyện xấu xa này. Mấy ông thấy đứa nhỏ bị ném thì vội lao qua xòe đội hình ra đỡ tránh đứa bé bị thương, rất may là đỡ được nên đứa bé chỉ có bị dọa sợ chứ không có xây sát gì. Thế nhưng lại để hở một lỗ hổng và một thời gian trống nho nhỏ cho tên bắt cóc(bảo vệ “làng” ngày xưa chỉ có để tượng trưng thôi, ngày ấy còn chưa có nghiệp vụ gì), hắn vọt chạy ra ngoài vừa hay có một tên khác chạy xe ngang qua đón hắn chạy đi mất hút luôn. Ba tôi chạy ra tới cổng biết là đuổi theo không kịp nữa, nhà chỉ có một chiếc xe 6 7 cà tàng lại để ở bên trong bệnh viện nên đành chịu. Ba tôi đành quay lại xem xét đứa nhỏ kia, là bé trai, cũng may không bị gì khiến ba tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vội cảm ơn mấy ông bảo vệ rồi ôm đứa nhỏ lên trên phòng, thấy má tôi đang khóc, ông đưa thằng Phong cho má. Rồi bảo má yên tâm, ông lại chạy ra ngoài gọi điện cho công an báo cáo sự việc, xách con xe đuổi theo hướng chạy của mấy thằng bắt cóc nhưng mọi thứ đều vô vọng, 2 tên ấy không biết chạy đi mất từ khi nào rồi. Mấy ngày sau đó, công an cũng vào cuộc điều tra dữ dội lắm nhưng không có thông tin gì hết, đến cả mặt tên bắt cóc cũng chưa ai nhìn thấy. Có lẽ 2 tên đó đã đi ra khỏi tĩnh rồi. Rồi ba má cũng hết hi vọng, nhưng ông bà còn điều an ủi là thằng Phong vẫn còn đó. Vụ đó cũng làm náo động một thời là vụ bắt cóc trẻ em ở bệnh viện lần đầu tiên xảy ra của tỉnh, dấy lên một sự cảnh giác cao cho các bậc phụ huynh sau này. Má tôi khỏe, mang thằng Phong về nhà, thấy đứa con đầu của mình còn đang tung tăng vui vẻ bên đứa em nó, ba má không muốn kể chuyện gì làm cho nó buồn, vì trẻ con không có lỗi, trẻ con không cần phải lo lắng gì cả. Chuyện đó chỉ có mấy anh chị em và ông bà nội của tôi biết, còn hàng xóm thì không nên mọi người quyết định không nhắc lại chuyện này nữa. Sau gần một năm cố gắng tìm kiếm không được, ba má tôi cũng bỏ cuộc, đành dành thời gian để nuôi nấng anh em tôi cho tốt.