– Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Vậy..vậy bây giờ chúng tôi vô thăm cháu được chứ?
– Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, có lẽ vài tiếng đến 1 ngày là sẽ tĩnh lại thôi. Các tiền lệ(bệnh nhân đã bị) đều như vậy cả. Nhưng mà không sao, bệnh cũng làm cho cô bé có cơ thể miễn kháng mọi thứ bệnh tật khác nên coi như bây giờ gia đình vào thăm cũng không gây ảnh hưởng gì cả, anh có đứng bên cạnh gào cũng không ảnh hưởng.
– Cảm ơn bác sĩ một lần nữa! Tôi sẽ vào ngay đây! – Định mở cửa đi vào trong phòng thì bác sĩ lại hỏi một câu.
– Cháu nhà anh có phải từng qua Nhật về hay không?
– Không hề! Tại sao bác sĩ hỏi thế? Lẽ nào nguồn căn của bệnh này là từ Nhật phát ra sao? – Người trung niên cũng là một người thông minh nên ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
– Đúng vậy! Căn bệnh này là từ Nhật phát ra, đa số người mắc phải là người Nhật và những người đi Nhật về. Hiện tại cả thế giới chỉ có gần 10 người mắc bệnh này mà thôi, nên các bác sĩ và nhà khoa học không muốn công bố tin này để làm mọi người hoang mang, cũng vì bệnh này không lây lan nên các nhà chức trách mới dám không công bố, đến họ còn không biết cách nào để phòng tránh nên không cần công bố mất công. Bệnh viện chúng tôi là một chi nhánh của bệnh viện quốc tế nên mới biết được những thông tin nội bộ này, còn gia đình anh là nạn nhân nên mới biết được, xin anh đừng làm lộ thông tin này ra.
– Bác sĩ cứ yên tâm, tôi cũng không phải là người nhiều chuyện. Chẳng lẽ nguồn bệnh đó cũng có ở Việt Nam?
– Cũng có thể như vậy vì cháu nhà anh là trường hợp đầu tiên ở Đông Nam á này hoặc là nói đầu tiên ở Châu Á này mà trừ Nhật Bản ra.
Nói xong bác sĩ cũng đi, gia đình này đương nhiên là gia đình của Mỹ Hương, ông Lâm, vợ và con gái đầu, Uyên, chị của Mỹ Hương. Sau đó họ cũng vào phòng bệnh, điều ngạc nhiên là trên giường chỉ có Mỹ Hương và cái chăn, không có bất kỳ dụng cụ cấp cứu nào như máy đo nhịp tim hay là máy hô hấp nhân tạo như tưởng tượng, nhưng sau đó lại nghĩ tới những lời bác sĩ nói, họ cũng không có ý kiến gì nữa. Ông Lâm nói với con gái đang dìu vợ: