– Được rồi! Hai đứa bây chuẩn bị tốt mấy công tác quảng cáo với khai trương hộ cái. Vài ngày nữa nhé, tự lên lịch luôn đi. Tao đi chơi đã, còn Cường, giờ có tiền có quyền rồi thỏa mái mà đu bám nhé, môn đăng hộ đối luôn.
– Nhưng..nhưng tiền của mày mà?
– Của tao hay của mày cũng vậy thôi, haha. Tao giờ không còn coi trọng đồng tiền nữa, thế nha.
Rồi mặc kệ 2 thằng luyên thuyên bàn đại kế gì gì đấy. Tôi chuẩn bị bộ đồ sạch một chút, chờ tầm 1h tôi gọi điện cho Mỹ Hương:
– Em chuẩn bị xong chưa?
– Xong rồi, anh qua đây đi.
– Thôi em gọi taxi đi, anh lần này không đi bộ. – Nói đùa, trạng thái 1 chạy bộ cho mệt chết hả?
– Uhmm… Vậy cũng được, anh đợi 10 phút, em tới liền, đứng trước cửa chờ đi.
– Ok babe.
Đợi tầm 10 phút thì đã có chiếc Mai Linh chờ đầu đường rồi. Thấy em ấy ngồi sẳn trong đó, đang ngóng chờ, tôi mở cửa xe ngồi vô chung luôn. Mỹ Hương đang nhắn tin điện thoại nên có người ngồi bên cạnh mình mới để ý, cô nàng vẫn rất kinh ngạc:
– Anh..anh..
– Anh đây! – Hiển nhiên rồi.
– Em..em giờ vẫn chưa thể tin nổi. – Giọng có hơi run, quả thật đã biết trước nhưng giờ mới tận mắt nhìn thấy nên có hơi sợ, mấy đứa con gái tâm linh yếu lắm(cũng tùy nhưng mà đa số chắc vậy).
Chưa vội nói chuyện với em trên chiếc taxi vì bên cạnh còn có anh tài xế nữa:
– Anh ơi! Chở tụi em tới chùa Hoa Nghiêm.
– Ok em! – Anh taxi.
Ôm Mỹ Hương vào lòng:
– Đừng nghĩ ngợi nữa! Là anh đây, chỉ có một người anh thôi! Từ từ rồi em sẽ quen! – Biết cô nàng đang nghĩ gì trong lòng, tôi cố gắng trấn định nàng.
– Thật không? – Hỏi nhưng mà vẫn hơi cố giãy dụa nhẹ, cũng có thêm chút ngại ngùng. Vì đây là lần đầu tôi dùng trạng thái 1 gặp Mỹ Hương từ sau khi lên Sài Gòn. Là người thường và là người của thế kỷ 21 tất nhiên thường thường là sẽ không tin vào chuyện hoang đường này, mà cho dù biết là sự thật thì tạm thời vẫn chưa thích ứng được.
– Thật! Em cũng biết rồi, anh giờ không phải người thường! Và điều em biết luôn là sự thật. – Trong lúc nói câu này tôi đã sử dụng cả 2 giọng nói của Vũ và Vĩ mà mọi người thường biết.