– Không có gì, không có gì. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, anh em với nhau mà. – Nguyên Hóa vỗ vai cười nói.
– Hahahahahahahahahaha. – Thằng tung thằng hứng xong rồi 2 thằng cười to.
– Lão Nguyên? – Nheo mắt lại, nhìn 2 thằng điên ấy.
– À, hai tụi tao phát hiện ra có rất nhiều điểm chung, nên lão Nguyên bảo kết nghĩa huynh đệ, bảo tao gọi là lão Nguyên cho nó thân thiết.
– Chính xác, chính xác.
– Hai đứa điên, sao lại lấy họ mà gọi.
– Tao không biết, lão Nguyên thích thế thì tao gọi thế.
– Đúng đúng, tao thích gọi như thế. Nếu mày thích thì gọi chung luôn đi cho vui, haha.
Tôi nhíu mày, từ khi nào thằng này xưng hô thẳng mặt với mình vậy nhỉ? Mà thấy 2 đứa nó thân nhau vậy tôi cũng không có rãnh mà đi phá đám.
– Thôi kệ chúng mày, à mà lão Nguyên này! Sao mày trông cũng đẹp trai, mà sao tính cách hèn mọn như vậy, gặp cái gì không được cũng cầu xin, cúi cũng thấp hơn người ta một cái đầu vậy? – Tôi thấy lạ, thằng này ngoại hình oke, tiền bạc phủ phê, mà sao tính nó hèn quá vậy.
– Ặc…cái này khó giải thích lắm. Tóm lại là tới Võ Lâm cảnh đi là hiểu. Ở chỗ này còn có nhân đạo, đương nhiên là không sợ bao nhiêu lắm. Còn ở Võ Lâm cảnh chỉ có sức mạnh và đại nghĩa. Yếu hơn người ta thì phải chịu nhẫn chứ sao? Đại nghĩa thường thường lại thuộc về kẻ mạnh và đám chính đạo ngụy quân tử kia.
– Vậy chẳng phải làm người khinh thường hay sao?
– Đúng, đây chính là mục đích của nhẫn, người ta càng khinh thường mình càng tốt.
– Tại sao lại tốt? – Logic kiểu gì đây?
– Thì mày bị người ta ăn hiếp mày có tức không?
– Sao không tức?
– Vậy có muốn trả thù không?
– Có, thằng nào mà chọc tao tao đấm phát chết luôn.
– Vậy lỡ hắn mạnh hơn mình nhiều thì sao? Thì đương nhiên phải nhẫn, phải giả vờ hèn kém, như vậy thì hắn sẽ khinh thường, hắn khinh thường thì hắn sẽ mất cảnh giác với mình. Lúc đó mình lén ra tay là được, cho hắn một nhát chí mạng là xong. Thế nên từ nhỏ tao đã được nhắc nhở như thế nhiều lần, giờ tạo thành thói quen rồi.
Tôi gật gật đầu, thằng này nói cũng có lý nha. Tôi sực nhớ đến một câu nói của Tuyết Trang:”Kẻ ẩn nhẫn luôn là kẻ nguy hiểm nhất, tham vọng nhất”(chương 36). Cảm thấy Nguyên Hóa nói nãy giờ chính là miêu tả về câu nói này. Tôi thầm ghi nhớ nó vào trong lòng: