Tiếp theo đó là công việc của mình, mặc kệ tụi nó đi đâu, lấy tiền ra mua một cái nhà kho thật lớn, tự mình đi mua linh kiện các thứ. Lắp cho xong một cái màn hình thiệt bự, rồi kết nối thử nghiệm với máy chủ xem sao. Đeo cái “mũ bảo hiểm” liên kết giữa sóng não và máy chủ vào, turn on. Mặt nhắm lại, cả xuất hiện ở một đấu trường la mã cỗ đại, xung quanh là hàng ngàn người cổ vũ hò hét. Khá hài lòng tôi logout ra ngoài, đấu trường là mã là một map đối kháng tôi mới lập trình ra thôi, tương lai sẽ thêm vài map nữa.
Rồi tạo thêm vài trò kiều như thủ nhà trước quái vật, vượt ải, chia đội ra mà đánh nhau(Nhiều thể loại như War3 ấy các thím, cứ thế mà tưởng tượng). Trong đó có quy định sẳn các kỹ năng rồi, người chơi có thể tự chọn kỹ năng cho mình, chỉ cần trong đầu hiện lên tên kỹ năng thì kỹ năng sẽ được sử dụng theo hướng trước mặt. Khi chết thì mọi vật trong thế giới ảo ấy sẽ tan biến như tinh thể chứ không có máu ròng ròng gây ảnh hưởng tới tâm lý của người chơi. Làm tất cả mọi việc chỉ để hoàn thành một ước mộng ngày xưa của tôi mà thôi, với tôi bây giờ đã thay đổi quá nhiều về cả tính cách lẫn khát vọng rồi, điều này không còn quan trọng nữa.
Giờ chỉ cần 2 thằng ngáo đá kia mua cơ sở hạ tầng, rồi xây dựng lắp đặt các kiểu, xin giấy phép kinh doanh, mở họp báo, cho chơi thử nghiệm bla bla là tôi có thể thảnh thơi rồi. Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua như thoi đưa, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, ngoài công việc thì dành ít thời gian cho gấu, nàng cũng cần phải học và phải học giỏi(vì yêu cầu của gia đình) nên dần cũng không có nhiều thời gian như lúc trước. Trong thời gian này báo chí cũng có tin tức vài vụ nhà của quan chức cấp cao bị mất trộm, nhưng lại không thể tìm được thủ phạm, có nhà có cả camera nhưng đều bị vô hiệu hóa cả, hành động rất chuyên nghiệp, gần như là vô thanh vô tức(đi đến không có một tiếng động, rời đi cũng vậy). Tôi vừa đọc xong là chắc chắn thủ phạm là tên Hóa luôn, mấy cái nơi bảo mật kinh khủng như nước ngoài còn bị hắn trộm được thì nhà mấy cha ở Việt Nam này thấm gì, còn không biết nó trộm khi nào nữa cơ, thằng này đúng là tật không bỏ, giàu có như vậy mà vẫn còn tiếp tục “hành nghề”, nhưng mà thôi, tôi cũng chả quản được hắn, hắn có lấy của ai cũng được, chỉ cần đừng đụng vào người quen của tôi là ok, mà chắc người quen của tôi toàn người nghèo nên hắn cũng chướng mắt không thèm để ý đâu.