Xong việc Nguyên Hóa phủi phủi tay, phì nước miếng:
– Lũ yếu ớt. Phải chi giờ có thêm mấy bọn nữa thì hay.
Tôi thở dài một hơi, cũng may là mình cũng không cần phải ra tay. Xem ra đem thằng này theo cũng có lợi lắm, mình bây giờ dễ bị kích động lắm, có lẽ về nhà nên tìm cách giải quyết thì tốt hơn. Lại đỡ thằng Cường đang há hốc mồm nhìn trân trân, đối với nó thì đây đúng là chuyện khó tin, đánh nhau như phim Kim Dung thế kia thì…lần đầu nó gặp.
– Đéo phải ngạc nhiên, sao mày bị đánh vậy? Tao nhớ giờ này là mày ở nhà ăn mỳ tôm rồi mà?
– Khụ..khụ, mày nhè nhẹ thôi, đau. Mày kêu anh kia dạy tao đánh nhau đi, tao không thích bị bắt nạt thế này đâu.
– Ừm, từ từ đã. Mà sao tự dưng mày bị đánh vậy?
– Cái đó về nhà tao kể cho. Giờ về đi… – Nó nói một cách buồn bã, tôi cũng cảm thấy không vui, chưa bao giờ tôi thấy thằng này nó buồn cả, hồi xưa bị bồ đá vậy mà nó cũng không buồn như thế này.
Tôi gật đầu với thằng Cường, rồi nhìn sang thằng Nguyên Hóa vẫn còn đang đạp đá bỏ kia:
– Đi thôi, kệ mẹ bọn nó đi. – Dìu thằng Cường đi.
Về tới trọ, thằng Cường bay thẳng lên giường. Tôi bảo thằng Nguyên Hóa:
– Đây là nhà tao, mày thích đi đâu, thích làm gì thì cứ đi cứ làm. Chán thì về đây gặp tao… – Thằng này vốn cũng chả cần phải ở nhà, hắn có võ, lại thích làm bậy, đi đâu thi cứ cho nó đi, hắn cũng chả cần cái nhà để che chở mới khi ngủ.
– Ừ, biết rồi, biết rồi. – Nói xong hắn vọt đi đâu mất, mà thôi cũng kệ nó.
Rồi nhìn thằng Cường đang bầm tím trên giường:
– Dm, nó đi rồi. Mày kể gì kể lẹ đi.
– Chuyện là thế này …bla…bla…bla…bla…
Thì ra là thằng này đi tán gái, con bé hôm nọ mà lang thang ngoài quán nhậu ý. Con nhỏ này hình như ông già là một ông trùm, nhà giàu mà lại có thể lực lớn trong giới giang hồ. Ông này là người trong giang hồ đương nhiên là quen toàn người trong giang hồ rồi, có nhiều đứa con của bạn ổng thích con gái ổng, ổng đương nhiên là cho theo đuổi thỏa mái, mà con nhỏ này tự dưng mấy bữa nay đi chơi với thằng Cường, bọn kia thấy.. thế là tụi nó đập thằng Cương. Hèn gì thằng Cường hôm nọ nó nhờ mình giúp, tôi mỉm cười an ủi nó: