– Đi luôn chớ, haha!
– Còn buổi diễn?
– Kệ nó đi! Từ ngày mai trên đời này không còn ca sĩ Izi nữa đâu!
– Thế thì đi thôi! Nhưng mà bỏ đi không sợ bảo vệ phát hiện sao?
– Đợi tí! – Đưa ngón trở lên.
Rồi hắn chạy vào phòng hóa trang, 5 phút sau thì thành một thanh niên bình thường không quá nổi bật, đội mũ trùm. Có thể nói là không khác gì so với mấy đứa đi nghe ca nhạc. Nhanh đấy! Rồi 2 chúng tôi đi theo hành lang ra khỏi hậu trường, rồi ra khỏi khu vực liveshow luôn. Đi trên đường tôi thì chả nói gì mà tên kia thì cứ lăng xăng lắc xắc, thấy cái gì là tiện chân đá một cái, có một lần thấy người ta đi ngang qua hắn đụng người ta một cái, tôi liền biết là tên Nguyên Hóa này mới vừa trộm tài sản của người ta. Vội giật lại rồi trả cho người bị nạn, lấy lý do lượm của rơi là được rồi, thế mà tên kia còn cảm ơn tôi với thằng Nguyên Hóa nữa chứ. Đúng là ăn cướp xong la làng mà còn được cảm ơn.
Cái tật không bỏ, dân thường người ta cũng làm việc cực nhọc lắm chứ bộ, cướp của bọn lưu manh thì còn được, ai lại cướp của dân. Nhịn không được tôi đá cho hắn vài cái, tên Hóa mặc dù là đỡ được đấy, đỡ đúng đòn luôn nhưng mà sức mạnh chênh lệch quá khiến hắn nằm “đo đường” mấy lần, sau đó mới chịu phục, không làm càn nữa, hắn cũng ấm ức lắm nhưng không làm được gì cả. Thật không ngờ là đi chỉ mới có 5km thôi mà thằng này lại “động tay đọng chân” tới hơn 10 lần, bị no đòn luôn, còn thấy mặt hắn có chút xưng vù, vậy mà không chừa, đối với mấy người khỏe trâu(có nội lực) thì đánh là tốt nhất không cần phải giải thích gì hết vì thằng này cũng là người thông minh biết sai mà vẫn làm thì có một giả thuyết, đó là chỉ có thể nói rằng hắn bị nghiện “trộm” rồi, thấy cái gì có giá trị là không chịu nổi, lấy “trộm” làm niềm vui, chắc là…tuổi thơ bất hạnh lắm…
Đang đi trên đường thì nghe có tiếng người đánh nhau, nhìn một cái thì thấy một đám người đang hội đồng một người, lũ bỉ ổi này, tôi cực ghét những trò như thế này, chắc tại ngày xưa hay bị, thà mấy thằng mạnh như nhau đánh nhau đi, đằng này một đám người mạnh đánh một người yếu, thế nhưng ghét là ghét, tôi cũng chả can thiệp chuyện này, không thể nào giải quyết hết được những thứ này, hôm nay dẹp ở chỗ này thì mai còn ở chỗ khác. Thằng Nguyên Hóa này lại bắt đầu muốn xông vào đó đánh một trận cho đỡ tức, nãy giờ toàn bị đánh là ức chế lắm rồi, mà mỗi tội cái thằng đánh nó mạnh hơn nên cũng chẳng dám phản kháng. Nhưng mà thấy tôi bỏ đi hắn cũng đành đi theo, lần này là cũng có nhận thức rồi, không nên làm việc thừa thải trên đường nếu không sẽ bị đánh, hắn càng nghĩ càng tức, mình có phải con của thằng kia đâu mà sao mỗi lần sai là bị nó đánh? Bỗng dưng nghe tiếng kêu “A” rõ to từ trong đám kia vang ra.