– Anh..anh hỏi gì kỳ vậy?
– Trả lời đi, có hay không?
– A, anh ép em hả? Được rồi, lúc trước em có..có thích anh.
– Còn giờ?
– Giờ thì…
************
Chap 42
– Thì sao?
– Em không biết. – Nói xong nó đỏ mặt quay qua phía khác.
– Sao lại không biết?
– Lòng em phân vân… – Lại cúi mặt.
Lòng tôi lại nặng xuống, tại sao lần nào cũng tạch hết vậy. Cố bình tĩnh lại, biết rằng mình không được suy nghĩ lung tung nếu không lại có chuyện xảy ra. Hai bên im lặng một lúc.
– Vậy..vậy lúc mà Vũ tỏ tình với em thì em thích anh à? – Tôi lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
– A, anh Vũ kể cho anh à? – Nó cúi đầu xuống nói nhỏ, ngại vô đối.
– À, ừm. Em trả lời đi.
– D..dạ đúng. Anh đừng hỏi nữa. – Trong tâm Mỹ Hương anh Vĩ đâu bao giờ hỏi nhiều thứ không có ý tứ như vậy đâu chứ.
– A. – Tôi đập tay vào mặt, sao lúc đó không nói luôn đi, ấp úng rồi nói người mà mình không quen, làm vụt mất cơ hội a. – Sao em lúc đó không nói cho Vũ biết luôn mà lại dấu.
– Tại..em sợ 2 anh bất hòa.
– Haizz, nếu em nói ngay lúc đó thì tốt rồi. Anh cũng hiểu, nhưng mà giữa 2 tụi anh sẽ không bao giờ bất hòa được. Giữa tụi anh vốn không có khoảng cách nào cả, thế nên cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
– Wow, thân vậy luôn hả? – Chợt mắt sáng lên.
– Cứ coi là vậy đi. Giữa 2 tụi anh có một bí mật, trước khi anh đi xa anh sẽ nói cho em biết. Thôi giờ em đi nghỉ đi, nhớ làm thủ tục cho anh ra viện nha.
– A, anh đi đâu mà xa?
– Anh không biết nữa, hehe. Thôi em đi di. – Tình huống hơi căng thẳng thế này thì nên cho em nó và mình một cái thang để xuống.
– Dạ, thôi em đi. Anh nghỉ ngơi cho khỏe.
Khi cô nàng vừa đi, tôi thở dài một hơi. Vận mộc khí lưu thông khắp cơ thể để chữa thương. Nhắm mắt tĩnh thần, vài tiếng sau thì cánh tay cũng đã lành. Cũng đi lại bình thường rồi, bây giờ có lẽ..cũng là lúc chơi hết mình rồi. Đợi cả một buổi dài, thì Mỹ Hương mới làm cho tôi thủ tục xuất viện, vừa ra tới cổng thì thấy ngay em ấy.
– Sao mà anh tháo bột tay ra rồi, anh bị gãy tay mà? – Nó tới hỏi liền.