– Ê trứng gà con, mày với ông anh kia là như thế nào đó? Người yêu hả?
– Đúng đó, đúng đó. Khai ra mau, hihi. – Giờ đứa nào đứa nấy tâm trạng hớn hở như tù nhân vừa mãn hạn, đứa nào cũng tươi rói, tâm vừa quăng được một gánh nặng.
– Tụi mày nói bậy quá, coi chừng ảnh nghe bây giờ. Không hay đâu..không phải như tụi mày nghĩ đâu.
– Hihi, nghi ngờ lắm đó nha. Hay là anh chàng kia là cái đuôi của mày? Mày thì tụi tao lạ gì nữa, lên đây học mới có mấy tháng mà đã 13 anh ngấp nghé rồi, thật là ghen tị.
– Không có, tao theo ảnh ảnh còn không thèm nữa mà. Hì hì, thôi tụi mày về đi, tao nói với ảnh mấy câu rồi về. – Nhân tiện đùa một tí.
– Ghê vậy luôn á, mà thôi tụi tao về đây, mày nhớ cẩn thận đó, tao nghi anh chàng này hình như không phải người tốt đâu. – Có đứa hảo tâm nhắc nhở.
– Được rồi, được rồi. Tụi mày về đi, tí lên lớp học nhớ xin thầy cho tao nghỉ một buổi nghe. Đại lý do nào đi. Thôi nghen!!! Bye!!
– Bye, trứng gà con!!!
Đợi tụi nó đi hết rồi Mỹ Hương mới vào lại phòng, nhìn thấy tôi đang nhìn nó mỉm cười. Cô nàng cũng ngạc nhiên hỏi:
– Anh nhìn em cười gì?
– Sao mấy đứa gọi em là trứng gà con vậy?
– Hả? Anh nghe hết rồi sao? Phòng cách âm mà? – Đỏ chín luôn, sợ tôi nghe được mấy câu không nên nghe.
– Ừm, haha. Anh nghe nói em theo anh hả?
– Làm..làm gì có? Em chỉ đùa với mấy đứa bạn thôi.
– Thôi được rôi! Em làm thủ tục cho anh xuất viện đi.
– Thôi anh nghỉ ngơi đi. Khỏe rồi tính.
– Tí nữa anh đi. Mặc kệ bệnh viện đấy. – Mỉm cười. Giờ mình phải về nhà giải phóng tinh thần một chút, nhất là phải kiềm chế ham muốn đánh giết như điên kia. Không thể để chuyện này lập lại được, lần này có cục đá, lần sau thì chắc gì đã có.
– Thôi được rồi. Anh thấy khỏe là được. Cho em xin số điện thoại đi.
– Ặc, làm gì? – Có một số mà 2 thân phận. Chơi làm sao, chỉ cần không lộ Cửu ra thì có làm gì phạm pháp cũng không ai tìm được, ngu gì lộ.
– Anh không muốn thì thôi! Người ta không thèm, hứ. – Dỗi kìa…
– Thật ra là anh không có sài điện thoại. Mà anh hỏi thật nè, em có thích anh không? – Mặc dù đã qua lâu rồi nhưng tình cảm của tôi vẫn còn đó, cũng chưa từng thích thêm một người nào khác, ngày xưa ngại chứ giờ thì ngại gì nữa.