AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

– Cút! Đừng để lần sau tao gặp lại nữa.

Hắn mơ cũng muốn nghe câu này, đâu có lý nào lại chờ nhìn xem sắc mặt ai hay cảm tạ ai, vội vàng bỏ chạy luôn, còn mong chạy càng nhanh càng tốt đâu dám quay lại lấy chiếc xe. Thấy một trận như vậy tôi cảm thấy buồn cười, đúng là gặp chuyện thì chạy nhanh hơn cả ngựa(sau này mình cũng thế thôi ) ). Triệt tiêu <> về trạng thái 2 tóc ngắn:

– Hắn đi rồi, mình cũng đi về thôi! May lần này có tao đấy nghe chưa, haha. Về nhà bao tao một chầu coi, haha.

Dung ngẩng nhìn tôi, đến bây giờ tôi mới lặng người đi khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của nó. Tôi bất chợt hỏi vô thức:

– Mày sợ tao sao?

– A, không..không có đâu.

Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc với Trang tôi há không biết những thứ đơn giản này. Nó đang rất sợ, tôi cười cười:

– Haha, lớn rồi mày! Làm như con nít không bằng? Không việc gì phải sợ. – Tôi kéo tay Dung lên.

– Không! – Dung giật phắt tay ra. – Mày..mày đã thay đổi quá nhiều rồi, tao..tao sợ rằng mình không còn đủ can đảm để..để tiếp tục làm bạn với mày nữa rồi. Tao thật sự là sợ lắm, mày cuối cùng..cuối cùng cũng không còn là con người nữa rồi, tao xin lỗi. – Nói xong nó cuối đầu xuống, nhưng vẫn hơi run cộng thêm nước mắt vẫn còn đó sau vụ thằng người yêu.

Hai bên im lặng một hồi lâu tôi mới nói một câu:

– Ừm, tao hiểu mà. Mày không cần phải sợ, cứ như bình thường là được. Để tao đưa mày về nhà rồi sau này tao cũng không gặp mày nữa, được chưa? – Để đưa ra quyết định này tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thấy rõ cảnh tôi giết người hàng loạt như thế, có ai mà không sợ, đừng nói chỉ là một cô gái bé nhỏ tâm linh yêu đuối. Nhất là khi cuộc sống tôi không yên bình, “tên bay lạc đạn” thì con nhà lành làm sao mà gánh nổi, cho nó đi cũng coi như là tốt cho nó.

– Ừm. – Im lặng một lúc nó cũng đồng ý.

Dung giờ không còn một chút sức nào nữa, cái này cũng một phần do tâm lý suy sụp, tôi đành phải cõng nó về. Ban đầu nó không dám nhưng nếu mà ngồi đây miết tới sáng nó cũng sợ, thế nên đành phải chịu thôi. Tới trước trọ nó, tôi thả nó xuống, đi xa 50km nó không đi nổi nhưng từ cổng vào phòng chắc vô tư. Tôi mỉm cười:

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Du Học Liên Xô
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net