– Hehe, em không cần lo đâu, anh đã khỏe rồi. Nói cho em biết một bí mật nhỏ nhé, anh không phải là người thường đâu, nên không biết gì về anh sẽ tốt hơn đó cô bé. Anh đi đây. – Mở cửa phòng định bước ra thì chớt nhớ quên còn lời chưa nói, tôi quay lại
– Sau này em đừng có ngây thơ như vậy nữa nhé, đời này không đẹp như em nghỉ, cũng không phải làm người tốt thì mình sẽ được đền đáp đâu. Lần sau có thấy ai gặp nạn giống như anh thì gọi cấp cứu rồi đừng quan tâm đến nữa nhé, đôi khi cứu người cũng làm cho gia đình mình lâm vào nguy hiểm đó. Chuyện của anh cũng đơn giản và anh cũng thế nên lần này là em đúng nhưng lần sau có lẽ là sai. Nên nhớ 1 điều nữa là không phải ai cũng làm quen được đâu nhé, nhất là những người tiếp cận có mục đích, em là con gái nên cẩn thận hơn trong giao tiếp, không được dễ dàng tin người khác, thế nhé cô bé, tạm biệt. – Mỉm cười nhìn nó rồi tôi quay đầu bước ra khỏi cửa, nó có vẻ suy nghĩ gì đó mà không nói nữa, hơi thất thần. Tôi thấy vậy thì tốt nhất chạy đi luôn mất công nó lại hỏi.
Chạy ra ngoài cổng bệnh viện chờ 5 phút thì thấy thằng Cường tới tôi dọt lên xe, vừa dọt lên thì thấy nó chạy ra ngoài cửa bệnh viện rồi, dục thằng Cường phóng đi luôn.
************
Chap 11
Về tới gần nhà tôi xuống xe, chẳng biết nên làm sao, hơi mông lung 1 chút, giờ nên về nhà hay là lang thang, tại sao tôi chưa biến lại bình thường. Mượn thằng cường 50k, tôi đi ra chợ tính mua con dao với 1 cái bấm móng tay để cắt ngắn cái bộ móng tay dài 5cm này. Ra tới chợ, thấy ai đó cũng nhìn mình là lạ, nhất là mấy đứa tuổi teen, con bé Hương cũng nhìn mình như vậy sau khi nó buộc tóc mình lên, ai đó cho tôi biết là vì sao hay không? Mà thôi chả quan tâm nữa, tôi vội đi mua rồi ra quảng trường lang thang, bước lên bục sân khấu của quảng trường, tôi ngồi đó hưởng gió mát, cầm dao ra ngồi chặt móng tay, rồi lại mài dũa, miệt mài nữa tiếng mới làm cho nó trở lại như người bình thường, đéo gì cứng vãi. Lúc này đây, tôi không biết mình ruốc cuộc là thứ gì, là ai? Khi mà bất cứ ai từ tầng chót của xã hội dần dần có được tất cả những thứ ưu điểm mình không có giống như đang nghèo đói thì 1 núi vàng từ trên trời rơi xuống thì chắc họ đều sẽ vui mừng, hạnh phúc và bắt đầu suy nghĩ rằng sữ dụng số vàng đó để mua gì, làm gì? Còn tôi, tôi thấy mọi thứ đang dần làm rối loạn cuộc sống của tôi.