– Vũ..Vũ từng giết người hả?
A, chợt bừng tỉnh:
– Không, làm gì có. Chỉ là ghét đứa nào muốn uy hiếp người thân của Vũ thôi.
– À,ừ vậy thì sau này Vũ nên tìm kiếm 1 con bù nhìn thay thế mình điều khiển những thứ kia để cho đỡ nguy hiểm, Vũ hiểu ý Trang không?
– Hiểu chứ.
– Vậy là được rồi!
Đi lòng vòng tâm sự thêm một chút rồi Trang nói:
– Thôi cũng gần sáng rồi, Trang đi đây. Sau này…nếu có duyên sẽ gặp. – Nói xong Trang đi luôn để lại tôi vẫn còn sửng sờ đúng đó. Câu này quen quá, không phải là tôi nói lần trước sao?
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo. Thầm mắng, không biết là ai nữa đây, đi dạo nữa thì dẹp nhé. Lấy cục gạch ra thì thấy số thằng Hải lé, chắc tra cũng ra rồi, lâu vãi:
– Mày tìm ra rồi à?
– Dạ, tôi tìm ra rồi.
– Nói đi.
– Nhưng..nhưng mà tên này có chỗ dựa lớn lắm.
– Lớn bằng tao à?
– À, à không. Sao mà bằng được. – Tên Hải lé nghĩ trong đầu, băng đó có kinh thật nhưng mà sao ghê bằng ma quỷ chứ.
– Vậy nói.
– Vâng, hắn tên là Nguyễn Đức Nam, hắn tính tình rất đào hoa. Được thêm cái mác đẹp trai và học khá tốt nên đã hắn thay bồ như thay áo, có nhiều là “ăn xong chùi mép” bỏ chạy nữa.
– Vậy mà người ta không kiện nó, không trừng phạt nó à?
– Tại thằng đấy nó có chỗ dựa cứng, ông chú của hắn là Nguyễn Thành Tây, biệt danh trong giới giang hồ là Tây “độc”. “Độc” không phải là hắn hay sài thuốc độc mà hắn tính tình tàn nhẫn độc ác, gây ra nhiều vụ án. Lại cầm đầu băng đảng The Jungle nên cũng chả ai dám đụng, thêm vào điều kiện anh trai hắn là bố của thằng Nam là phó giám đốc tập đoàn thương mại XXX nữa nên về mặt tài chính lẫn giang hồ đều thuộc loại tốt. Địa chỉ nhà hắn ở XYZ đường ABC quận MNP(chả biết bịa gì nên đặt vậy thôi).
************
Chap 38
Thì ra là có chỗ dựa lớn, tôi hỏi tiếp:
– Thế nó hay làm gì với những cô gái kia?
– Dạ..dạ, thằng Nam nó..nó chăn rau nên nó làm gì chắc ngài cũng rõ.
– Chăn rau? Là làm gì? – Từ này lạ thật, rau là phải nuôi trồng, sao lại chăn? Chẳng lẽ là từ lóng trong giới giang hồ.
Tên Hải lé ngạc nhiên nhìn tôi, kiểu như nhìn mấy đứa con nít mới ra đời ấy. Chẳng lẽ người thanh niên máu lạnh trước mặt lại còn chưa nếm mùi đời. Tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi liền đoán được sơ sơ ý nghĩ trong đầu hắn, tôi trừng mắt làm hắn giật mình: