Vì thế hôm nay tôi tính đánh chủ ý lên mấy tổ chức tội phạm. Biết là có nguy hiểm nhưng tôi cũng đành phải đánh liều, vì kế hoạch thành công trong dự định. Nhưng giờ vấn đề là không biết mấy cái tổ chức đó ở đâu mới được, đành phải đi tìm mấy cái nhóm nhỏ bức cung ra mà thôi.
Mở mắt ra, thay lại bộ đồ, mang áo khoác trùm mũ, niệm chú đổi trạng thái sang trạng thái 2. Lúc này là 10h đêm, tôi bước ra khỏi trọ, lúc này trên đường cũng đỡ đông hơn ban ngày rồi. Tôi thì cứ đi dạo những nơi vắng vẻ thôi, vì cũng chả biết bọn giang hồ ở chỗ nào mà tìm nữa.
Có “duyên” thì gặp thôi, hít thở thật sâu. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, nó luôn là một nơi bí hiểm kích thích sự tò mò của tôi. Một ngày nào đó có thể một mình tung lượn trên vũ trụ mà không cần bất cứ thiết bị nào hỗ trợ không biết nó sẽ sướng như thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi biết có lẽ nó sẽ rất tuyệt vời.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn, đó là tiếng chửi và đánh. Tôi mở mắt ra, thấy bên kia đường có 2 băng nhóm nhỏ đang đánh nhau, tuy nói là nhỏ vì số lượng người tham gia 2 bên chỉ có 30 mấy thằng nhưng đều trang bị hàng nguội chả, có thằng bị chém ngay vai…
Người dân xung quanh đã bỏ chạy hết rồi, chẳng còn ai dám đứng lại cả, họ sợ bị liên lụy, mà cho dù không liên lụy đi chăng nữa thì cũng không dám đứng lại vì cảnh tượng máu me này thì không phải ai cũng có thể bình tĩnh được.
Nếu là tôi của trước kia thì có lẽ bây giờ đã sợ chết khiếp rồi, chỉ có điều thời gian đã làm thay đổi 1 con người,1 tên nhu nhược hay bị bắt nạt giờ đã thành kẻ giết người không gớm tay, tràng cảnh máu me mà tôi từng tạo ra còn khủng khiếp hơn bây giờ nhiều, giờ cùng lắm chỉ có đứt tay thôi chân thôi, chưa có chết người.
Nghe tụi này chửi nhau thì có lẽ đây là một cuộc chiến tranh dành địa bàn hoạt động giữa 2 băng nhóm. Có lẽ tôi nên dường cái đám hỗn loạn này lại, mỉm cười bước từ từ tới. Giải quyết đám này càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ có lẽ trong đám người bỏ chạy vì sợ khi nãy đã gọi cho công an.