Phải, đó là một thứ vượt bậc về công nghệ mà hiện nay chưa có, nó cũng là thứ mà tôi đang nghiên cứu, tôi gọi nó là không gian thực tế ảo. Chỉ bắt đầu = cách thay đổi ý thức trong não người, tin tưởng rằng có thời gian và kiến thức tôi có thể tạo ra thiết bị can thiệp vào thực tế.
Lúc này thì ở Sài Gòn, tôi chỉ có một người bạn là con Dung thôi. Lâu lâu vẫn đi chơi với nó, chỉ nó học tập một chút ít. Hằng ngày nó vẫn qua trọ tôi kéo đi chơi, học(đại học của nó ở gần trường tôi luôn, căn bản là cái làng đại học), lâu lâu qua nấu ăn, cảm giác đúng là thật không tệ.
Bù lại thì tôi cứ phải như bảo mẫu của nó vậy, có chuyện buồn là lại phải tâm sự và đi ăn uống giải sầu, có gì khó khăn phải giúp đỡ, nó là con gái nên cứ hay lâu lâu mượn một chút ít mua quần áo (tất nhiên là không trả, tôi cũng chả phiền mà đòi). Cũng may là có tiền “trợ cấp” của bọn giang hồ nên cũng không phải là quá khó khăn hay đắt đỏ.
Được cái giữa năm 2 tôi có tham gia một cái hội thảo, vì năm vừa rồi có thành tích đứng đầu trường(cái này chỉ là về phần học tập thôi, nghiên cứu ngu gì đưa ra cho người ta coi) cũng đạt được vài cái học bổng (nuôi bạn với nuôi cái nghiên cứu hết tiền luôn).
Hôm nay là ngày diễn ra hội thảo, sáng sớm đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần (cái này là từ khi tu luyện đến giờ ít khi ngủ mà nằm lắm) thì con Dung qua rủ đi cùng,mặc dù hội thảo của trường tôi nhưng trường không cấm người khác tham gia, với lại tôi cũng có vài phút lên phát biểu bla bla nên nó đi theo ủng hộ.
Nó có một con xe ga màu đỏ nhìn xinh xinh nhưng mà tôi biết tôi thích đi bộ hơn nên nó để xe ở trọ tôi, đi bộ với tôi cho vui. Thấy mấy hôm nay nó vui vẻ lạ thường, ghé vô một quán phở gọi 2 tô rồi trong lúc chờ tôi hỏi nó:
– Mày có vụ gì mà mấy hôm nay có vẻ hưng phấn thế?
– Vậy mà mày cũng nhận ra luôn hả? hihi.
– Nhìn mặt mày ai mà chả biết, đúng không? – Thực ra là khi tôi tu luyện thuật pháp thì tôi có khả năng là nhìn vào biểu hiện khuôn mặt hay ánh mắt mà có nhìn ra đại khái tậm trạng của người khác.
– Ghê thiệt! Nói đúng luôn, hihi.