Cảm nhận được điều đó, tôi đưa côn gỗ xuống dưới chặn lại gần như là cùng lúc với hắn phát động tấn công. Côn gỗ và kiếm sắp chạm nhau bỗng mắt hắn lóe lên một cái, hướng kiếm thay đổi hướng lên cổ tôi. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, tôi không thể lường trước, đành phải lùi về phía sau và đưa mộc côn lên phía trên, những vẫn chậm một chút, mộc côn bị kiếm chém ngọt thành 2 mảnh, vai phải của tôi bị sượt qua, tạo thành một vết thương nhỏ, không ngờ kiếm của tên này sắt bén đến như vậy.
– Haha, ý cảnh phòng thủ chẳng qua chỉ có như vậy. – Hắn đắc ý.
Tôi nhìn khúc mộc côn thì đủ biết cây kiếm này sắt nhưu thế nào rồi. Nhảy lùi về 3 bước, tôi cúi xuống nhặt thanh kiếm của tên đàn em mới bị đập ngất lên. Tên kia lại lao lên, tôi đỡ được của hắn mấy phát, cũng bị thêm vài vết thương soẹt qua, không ngờ lại không né được một kiếm nào, chỉ có thể đỡ kiếm chạm kiếm mà thôi. Kiếm của hắn như có mắt, có thể đổi hướng bất ngờ. Đây là ý cảnh tấn công trong kiếm đạo sao. Trước giờ cứ nghĩ ý cảnh phòng thủ đã đủ bá đạo rồi, ai ngờ ý cảnh tấn công cũng biến thái không kém.
Giờ nếu cứ như thế này thì không thể thắng hắn được, mình phải tấn công nhưng phản được vài đòn thì hắn đều đỡ được, chỉ tại mình trên phương diện tấn công còn quá kém, coi như nhập môn cũng chưa tới nữa. Tôi lóe lên một suy nghĩ dùng lực phá xảo, thử áp dụng các quy tắc của Trọng cước, dồn thêm cả Mộc Thiên khí vào các ngón và cổ tay, vừa đỡ được 1 phát kiếm tôi chớp thời cơ chém thật nhanh, mạnh một kiếm ngay vào cổ hắn, hắn cười cười đưa kiếm lên đỡ. Phụt…. một vòi máu cao phụt lên, kiếm của tôi chặt gãy kiếm hắn, vì lực quá mạnh đã chém bay phăng đầu của hắn, máu của hắn nhuộm đỏ người tôi. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi giết người(mà còn ý thức nhé). Sửng người vài giây, tôi nghe thấy tiếng hét ở phía dưới và rất đông người chạy lên tôi tiếp tục lao lên tầng 10, và tôi gọi nhát chém vừa rồi là Trọng kiếm, nặng, nhanh và mạnh.
Trọng kiếm cứ như là hack onehit trong CF, chỉ một hit là chết. Tôi băng qua từng tầng, từ tầng 10 đến tầng 14 chỉ dùng 1 lần Trọng kiếm duy nhất để đỡ đạn, tên ở tầng 14 có súng. Cũng giống như Trọng cước, Trọng kiếm gây một áp lực lớn lên tay của tôi, nhất là cổ tay và bả vai, càng sử dụng thì tay càng đau và tê nhưng làm được gì hơn, nhìn tràng cảnh nãy giờ là tôi có thể đoán được Tuyết Trang bị một tổ chức giang hồ bắt cóc rồi, có thể vì tống tiền hay một lý do nào khác. Tôi chỉ toàn đùng sống kiếm để đánh ngất người ta, tôi không muốn giết nhiều. Lên tới tầng 15 thì có hơi ngạc nhiên, tầng này là tầng giữa của khách sạn, đây nói đúng hơn là một khu nghĩ mát, với tiêu chí để khách thoải mái nhất nên xung quanh phủ cát, trồng cây dừa và ở giữa có hồ bơi, khuôn viên đúng là rất rộng và có đúng ngay 15 thằng đang gác cổng, tôi lao lên né và đánh ngất được 4 thằng trong giây lát.