Lúc tôi vừa hồi phục xong thì đã 4 giờ chiều, ở khách sạn Camellon tầng 16 phòng 1601 có 2 ngời ở trong đó, một thiếu nữ bị trói trên một chiếc ghế và một thanh niên đang cười hứng khởi, nếu mà tôi đang ở đây chắc liền nhận ra 2 người này là tên Thanh và cô nàng Trang Nấm. Tên Thanh cười đê tiện bước tới cần vuốt cằm cô nàng:
– Em đẹp quá Trang ơi! Làm anh yêu em đắm đuối! Làm bạn gái anh nhé.
Hất mặt qua phía khác, cô nàng giận:
– Thả tôi ra, anh dám bắt cóc tôi không sợ ba tôi cho cảnh sát bắt anh à? Thả ra, đồ đê tiện.
– Em.. Tại sao anh yêu em như vậy, anh thương em. Từ nhỏ đến lớn em thích cái gì anh cũng đều mua cho em, tại sao? Tại sao em lại đi yêu một thằng nhà nghèo vô dụng như thế. – Hắn quát vào mặt nàng.
– Vì anh không xứng. – Chém đinh chặt sắt.
– Sao lại không xứng, gia đình 2 chúng ta đều là quyền quý. Ba mẹ em đều thích anh và ba em là bạn thân của ba anh, chúng mình cùng lớn lên từ nhỏ. Còn cái thằng khố rách áo ôm đó có cái gì hơn anh, nó có cái gì mà xứng với em?
– Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Anh chỉ là một thằng công tử sống dựa vào tài sản giàu có của ba mẹ. Anh có tư cách gì mà nói người ta, ít nhất hành động này của anh đã chứng minh rằng anh thua người ta một vạn vạn dặm.
– Được, em đã nói thế thì hôm nay chúng ta sẽ gạo nấu thành cơm, lúc đó ba mẹ em cũng sẽ bắt em cưới thôi. Hôm nay sẽ là một ngày thành hôn nhỏ của chúng ta, em yêu à. Ngày sau anh sẽ đền cho em một buổi long trọng hơn đây gấp hàng ngàn lần bây giờ.
– Anh định làm gì? Thả tôi ra, thả ra. – Cô nàng cố dãy dụa.
– Im lặng……. – Hắn quát lên như điên làm cô nàng hoảng sợ im ru. – Em chỉ cần im lặng hưởng thụ được rồi, anh xin hứa sẽ không làm em đau đầu. Rồi em sẽ yêu anh thôi, đừng phản kháng nhé, anh yêu em nhiều lắm Trang à.
– Anh thích làm gì thì làm. Tôi nói trước với anh một câu coi như là lời khuyên chân thành, hi vọng anh sẽ hiểu. Anh nên biết giới hạn của mình ở đâu, nếu việc này còn tiến thêm một chúng nữa thì lúc đó anh không còn cơ hội để hối hận nữa đâu.
– Em định lấy gì ra uy hiếp anh đấy! Nói nghe xem anh có sợ không nào? Đợi mọi chuyện đã thành thì coi như ba mẹ em có biết thì 2 bác cũng sẽ ủng hộ tụi mình thôi, đừng cố gắng nữa.