– Tao bảo là mày nói lại. Đéo phải kêu mày giải thích, dm. – hắn cầm nguyên cái ly rượu trên tay ném vào mặt thằng kia, tên kia đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị miểng chai đâm vào da thịt làm tay chảy máu đầm đìa.
Hắn càng hoảng sợ quỳ xuống nói:
– Thiếu gia bình tĩnh đi ạ. Em… em lúc tới hiện trường thì chỉ thấy một đám 3 4 chục thằng nằm la liệt ở đó, còn lại thì không thấy đại ca Mười với thằng truy nã đâu cả.
– Sao có thể như vậy được. Lũ ăn hại. – Xì khói rồi.
– Nhưng.. nhưng mà đàn em của đại ca bị điều đi hết 80 người, còn lại 39 người không thấy đâu có lẽ.. đang truy đuổi tên kia.
– Hừ, vô dụng, đến cả một thằng mặt trắng cũng không bắt được. Gọi điện thằng Mười cho tao. Mẹ nó, tao phải giảm tiền xuống. – Đề ma ma, nhìn lại mặt mình đi chú.7
– Dạ.. dạ, em đã gọi nhưng không được ạ. – Hắn đang run cầm cập, sợ thiếu gia lại ném đồ vào mặt hắn, mặt đang trắng dần do máu chảy nãy giờ. Nhưng không dám nói nữa lời bất kính vì hắn biết thiếu gia có lỡ giết hắn thì thiếu gia cũng chả bị phạt gì.
– Đm nó, mày đi điều tra xem nó là người phương nào. Có hậu trường bao lớn mà dám ở cái Đà Nẵng này đối chọi với tao. – Đập bàn.
Tên kia chỉ chờ có câu nói này, hắn liền chạy đi bệnh viện liền, ngồi đây thêm nữa tiếng nữa thì hắn chết chắc. Tên đàn em vừa bỏ đi thì mặt tên Thanh lại biến đổi từ giận dữ sang khá âm trầm, trong mắt hiện lên một tia độc ác:
– Anh yêu em nhiều như thế nào thì chắc em cũng biết rồi. Tại sao? Tại sao em không chấp nhận anh! Anh có thể vì em mà làm mọi thứ trên đời này. Không!! Không ai có thể ngăn cản anh yêu em!! Haha, em không thích cũng không sao, đợi gạo nấu thành cơm rồi thì cái gì cũng không thể ngăn cản được hết, haha!! Hahahahahaha – Cười lên điên cuồng.
Còn tôi lúc đó đang mang tâm trạng buồn bực lết về trọ, không không bị một đám du côn chặn đánh mà còn bị mất 4 triệu bạc nữa ( tiền của người ta mà anh ơi!!! ). Lần này tôi quyết lấy 200k còn lại để mua một chiếc điện thoại trắng đen, để liên lạc với em Trang dưới danh nghĩa của Hạ Cửu Vĩ, dù sao thì vài bữa nữa tôi cũng phải về lại Dak lak rồi. Dạo này ba má cũng hay gọi điện lên hỏi thăm con khi nào về, chọn trường nào chưa? Còn thằng Cường với con Dung cũng gọi điện hỏi (ba má tôi đưa số của tôi cho tụi nó ‘)! Thằng Cường thì chỉ có thể đi học cao đẳng còn con Dung thì kha khá, vào được một trường học Y tầm trung với số điểm 24,5. Tôi cũng đã hết hạn học lớp kendo, chuyện của mấy ngày tiếp theo là ở trong phòng trọ hoặc ra công viên hấp thụ, hồi phục lại lượng Mộc Thiên khí đã mất cùng với việc cảm thụ gió và tập các kỹ thuật tấn công cho mình.