– Cô cười cái gì! Không lo ăn tí hết đồ ăn bây giờ. – Lần này nó bật cười ha hả luôn.
– Hahaha, anh làm tôi buồn cười quá.
– Cô cứ cười tiếp đi, tôi ngắm. Không ngờ cô cười cũng đẹp lắm chớ bộ. – Cười nữa đi, bố coi mày cười đến khi nào.
– Hứ, ai thèm. Anh không khen thì ai cũng biết điều đó. – Cô nàng quay mặt qua chỗ khác, sang chảnh value.
Nói chuyện với gái đẹp tuy lúc nào cũng nghe những câu nói tự khen mình nhưng rất vui. Cô nàng không ngây thơ như Mỹ Hương nhưng tuyệt đối là kỳ phùng địch thủ về nhan sắc lẫn độ trong sáng. Điêu nhưng dễ bị lừa, chưa bao giờ ra đời nó thế. Tôi có điều thắc mắc:
– Sao cô lại mời tôi đi ăn thế? Đừng bảo là trả ơn nhé, tôi chả tin đâu. Cô mà không thích thì tên Thanh kia làm được gì? hè hè, khai đê. – Cười nham hiểm tí.
Cô nàng thấy tôi hỏi vậy thì đỏ mặt, cuối đầu xuống, một chốc rồi ngẫng lên nhìn tôi. Nhỏ nhẹ:
– Tôi… tôi.. chỉ là tôi thấy nói chuyện với anh thì rất tự nhiên, tôi không thích kiểu lời lẽ hoa mỹ, đẹp đẽ của đám người kia nên tôi thích.. như vậy thôi. Không được sao?
– hehe, được chứ. Có một người đẹp như cô để ý thì còn gì bằng, tôi cầu còn không được nữa là haha.
– Hứ, anh nói nghe hay lắm. Thế bây giờ kết bạn nhé. Tôi tên là Tôn Tuyết Trang, 18 tuổi, nhà ở khu Đảo Xanh. Còn anh?
– Tên hay đấy. Còn tôi, tôi tên Vĩ, hân hạnh được làm quen.
Mắt cô nàng ướt ướt, đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa. Sặc, sao mọi thứ đảo lộn 180 độ thế. Tôi chạy theo giữ tay cô nàng lại:
– Này, cô bị làm sao vậy. Mới nói kết bạn với tôi mà đùng một cái bỏ đi à? Đùa tôi chắc?
Cô nàng giật tay tôi ra, rồi òa lên khóc:
– Anh là đồ tồi. Anh bắt nạt tôi, anh chỉ biết khi dễ con gái thôi, huhu oa oa. – Tay dụi dụi mắt.
Tôi thấy vô lý quá, tôi bắt nạt, khi dễ nàng ta khi nào chứ. Nhưng tôi biết với mấy cô nàng dễ mít ướt thì càng cứng càng khóc mà thôi. Đành phải dịu lại:
– Này cô có lầm không vậy nè? Tôi có làm gì đâu mà bắt nạt cô chứ? Nói nghe coi, nếu thật là tôi sai tôi sẽ xin lỗi với cô.
– Hức hức, anh… anh … tôi muốn làm quen kết bạn với anh thôi mà. Anh không thích thì thôi, nói thẳng ra đi. Anh cũng bày trò hoa mỹ như bọn họ, hức hức. – Dụi mắt rồi lại định đi ra khỏi cửa, tôi lại giữ tay cô nàng lại.