– Ok, tôi hiểu rồi thiếu gia.
Cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, một chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay. Có một cô bé đang nắm tay ba nó bước xuống sân bay nó nhìn xa xăm một lúc rồi bảo ông bố:
– Bố ơi, bố dẫn con đi dạo phố nhé.
– Không đi Bà Nà chơi hả? Đi dạo phố làm gì?
– Con thích dạo phố cơ….
– Được rồi, để vài bữa nữa nhé, giờ mình đi về khách sạn đã. – Ổng vỗ vỗ cái đầu con bé.
– Dạ. – *chụt* nó hôn má bố nó: – Bố thương con nhất, hihi.
– Con gái yêu mà bố không thương thì thương ai bây giờ hehe.
Con Trang cứ lẻo đẻo phía sau tôi, chả biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Đi được một đoạn thì nó có vẻ hơi mệt mệt rồi, nó cố chạy thêm 1 đoạn nữa chặn đường tôi lại:
– Này anh kia, không biết là để một người con gái đuổi theo phía sau là xấu lắm à? Không biết chờ sao.
– Gì vậy bà nội, tôi có phải người yêu hay bạn cô đâu mà chờ làm gì? Mà cô tự đi theo chứ tôi có bắt cô phải theo đâu. – Sau đó lại mỉm cười nhìn nó:
– Hay là cô muốn làm người yêu của tôi? Tôi có thể sẽ phá lệ mà thu nhận cô đấy.
– Hứ, anh đừng có mà ảo tưởng, ai thèm chứ. Tôi… tôi chỉ muốn mời anh đi ăn một bữa vì đã giúp tôi thoát khỏi tên đeo bám kia thôi. – Ấy, ẻm đỏ mặt rồi.
– Thế không phải hôm nọ cô đưa tôi 500k rồi sao? Trả gì nữa? – Hình như mình hỏi hơi khó.
– Không thích thì thôi! Người ta mới chả thèm, chẳng qua thấy ơn anh giúp tôi còn hơn 500k đấy nhiều định bù đắp thôi. Thế thôi nhé, tôi đi đây, chào anh. Hứ, không biết điều. – Vừa quay mặt qua định đi thì tôi tôi bắt tay cô nàng lại.
– Gì đây, bỏ tôi ra. Anh làm cái gì đó. – Giận rồi.
Tôi chỉ mỉm cười:
– Hehe, không phải cô muốn mời tôi đi ăn sao? – Đá mắt qua chỗ khác rồi nói tiếp :
– Dẫn đường đi.
Hất tay tôi ra, mặt cô nàng đỏ lên, biểu cảm thì khá tức tối:
– Đi thì đi, theo tôi. – Nói xong cô ta chạy đi trước.
Lần này tôi lại là kẻ theo sau, đi theo nó tới nhà hàng Niêu Trúc Lâm Viên ở gần cầu Rồng, tôi thì như con gà con mới ra khỏi chuồng rồi, có biết gọi gì đâu, để em nó gọi hết. Gọi ra thì ăn, rẹt rẹt hết mấy món liền. Ngẩng đầu lên mới để ý con nhỏ nãy giờ nó nhìn mình ăn mà nó cười khúc khích, lại còn che miệng làm như che rồi là người ta không biết nó cười vậy(tại tôi cũng chả hiểu con gái lắm). Tôi mới nhíu mày hỏi: