Cô bé nghĩ một hồi rồi hơi hồng hông nói:
– Con muốn đi Đà Nẵng.
– Ủa? Danh lam trong nước hồi nhỏ bố đã đưa con đi chơi hết rồi mà?
– Thì con quên rồi. Giờ con muốn đi Đà Nẵng, đi.. đi mà?
– Con chắc không? Mỗi một năm con có thành tích tốt mới chỉ được 1 lần đi chơi hè thôi đấy, quyết định chưa?
– Rồi, Đi.. đi.. đi mà. – Nó ôm tay ông bố lắc mạnh hơn.
– Thôi được rồi, được rồi đừng rộn nữa. Đi thì đi, chuẩn bị đi, tuần sau bố xong công việc sẽ dẫn con đi, con yêu ạ. – Ổng hôn trán nó một cái.
– Yeah, bố là số một. – Nó hôn lại má ổng một cái. Người mẹ đứng ở cửa phòng lắc đầu cười thầm nói:
– Đúng là.. hai bố con nhà này.
——— Chú thích ———-
* Giấy mà còn hổ báo : Là thuật ngữ trong các tựa game moba, ý là đã mỏng manh mà còn ham hố xông pha.
************
Chap 22
Ngày hôm sau là ngày cuối tháng 6, tôi không đi dạo vào buổi tối nữa mà dành hết thời gian để vận niệm thuật pháp để tinh thần thoải mái, không tạp niệm. Thế là thiền bất động tới trưa thì có tiếng gõ cửa, chắc là 2 đứa kia chứ đâu, chắc vẫn còn chưa hoàn hồn vụ hôm qua. Đứng lên đi ra ngoài mở cửa, ồ thì ra là 2 đứa Đạt, Hân còn một cô gái nữa, Hân mở miệng trước:
– Chào bạn, bạn có phiền không tụi mình vào chơi một lát?
– Ồ, không phiền, mời mấy bạn vào. – Lại nhìn đánh giá con bé là lạ này, cao tầm 1m65( chân khá dài đấy), khuôn mặt xinh xắn, body chuẩn 3 vòng, nếu lấy tiêu chuẩn thời nay thì có thể đánh giá nó là một hot girl.
Thấy tôi đang nhìn đánh giá cô gái nọ, thằng đạt “a” một tiếng:
– Quên giới thiệu cho bạn, đây là Ngọc, bạn thi cùng phong với Hân. Nghe nói bạn học giỏi lắm nên đến để trao đổi bài một ít. – Cười hehe.
– Chào Ngọc, tôi là Vũ, phòng trọ khá đơn sơ, bạn không phiền thì vào chơi. – Mỉm cười đưa tay “Mời”.
– hihi, không phiền, không phiền. – Nói xong nó đi vô luôn.
Nói đi thì cũng phải nói lại, cái phòng trọ của tôi lúc nào cũng chỉ có cái giường và… chồng sách. Thế nên mấy đứa nó vào chơi thì cũng chỉ có ngồi đất, nước cũng không có mà uống nữa. Thằng Đạt nói:
– Không ngờ so với hôm trước thì vẫn không khác nhau tí nào cả? Bạn ở trọ cả ngày không ra ngoài thì ăn uống kiểu gì vậy nhỉ? Sách ngày càng nhiều, bạn chăm chỉ thật. – Nó cảm thấy lạ thật.