– Ê, Len! – Thấy luôn Len đang mua nước.
– Ơ – Cô nàng hôm nay bẽn lẽn kỳ lạ.
– Gặp tớ không chào?
– Ò, chào K.
– Mua nước à?
– Tớ không mời cậu ăn đâu, không phải gợi đòn đâu nhé! – Cô nàng dí dí nắm đấm. Tôi cười thầm.
– Thế tớ mời cậu ăn?
– Tớ không từ chối đâu nhé! – Cô này đáp.
Thật ra, ngoài tiền thằng Đạt, mấy thằng kia cũng bị tôi thâu tóm đôi chút, nên, chúng nó không cay mới lạ. Đãi cô nàng một bữa vậy.
1 lát sau ~!
– Cậu tính trả thù tớ gấp 2 lần à? – Nhìn đống đồ ăn tôi hoảng.
– Tất nhiên, đâu phải lúc nào cũng có người mời đâu.
– Hừ, để xem cậu có ăn hết không?
– Tớ mua thêm cho mấy đứa bạn mà, cậu ăn không? Tiền của cậu mà? – Cô nàng nhắc y câu của tôi, chết cười.
– Cậu được lắm.
Tôi chẳng kịp nói gì thêm thì đám con trai gọi ý ới về lớp, đành giơ nấm đấm gia đều giận dữ lắm, Cô nàng bình thản đến sợ.
Về lớp, Nguyệt đợi sẵn ở cửa, chìa tay ra.
– Gì vậy? – Tôi hỏi
– Kẹo của tớ đâu?
– Ai tớ biết.
– Không đưa không cho vào lớp.
– Đây, của cậu! – Tôi đưa Nguyệt phong mentos mà Len vừa đưa tôi.
Vào lớp với những sự khởi đầu thật tuyệt vời!
Tối, về nhà, cả nhà đi lên ngoại, còn mỗi mình với căn nhà trống vắng! Nổi hứng thử cảm giác mạnh, xông vào phòng bố mẹ, mở máy tính và xem phim ma.
Và đó là cái ngu lớn nhất của tôi, xem với trạng thái hưng phấn vãi đạn, đến nỗi, bố mẹ tôi về, tôi còn đéo dám ra mở cổng nữa.
Đêm hôm ấy, tôi chỉ cầu cho con gà nhà bên hàng xóm gáy nhanh một chút! Trời mau sáng một chút!!!
Nửa đêm, cuốn chăn, thỉnh thoarh ngó vào góc phòng xem có cái gì không rồi lại nhắm mắt, tự nhiên cái điện thoại sáng lên, giật mình!
– Hôm nay, cậu đến sớm vậy? – Là tin nhắn từ cô nàng bí ẩn kia.
– Tớ chắc cậu còn đến sơm hơn mà? – Tôi trả lời.
– Cậu chưa thấy tớ phải không?
– Tớ thấy hết rồi, sao cậu phải dấu diếm kiểu vậy thế! – Tôi tung đòn ảo.
– Đừng lừa tớ nhé .
– Cậu là ai? – Tôi hỏi.
– Cậu sẽ biết mà.
– Dù cậu là ai, hãy tránh xa tớ đi, tớ không muốn ai đó vì hiểu nhầm mà biến tớ thành cái bao cát. – Tôi lạnh lùng.
– Tớ xin lỗi.
Định nhắn “Xin lỗi là xong à” nhưng thôi, đành tắt máy rồi im lặng, cái cảm giác hụt hẫng trống trải luôn theo bóng tối bao trùm quanh tôi, không phải chỉ khi đêm xuống! mà là tất cả mọi khoảnh khắc!